Duck hunt
Đại Ca Si Tình

Đại Ca Si Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

oài vừa triệu tập thuộc hạ, nhanh chóng nói vài câu,

Lãnh Tử Uyên đồng thời gọi điện đến tổng bộ, thông báo hủy bỏ cuộc họp

hôm nay, sẽ tổ chức lại vào ngày khác, bởi vì họ có chuyện quan trọng

hơn, gấp hơn cần xử lý. Lên xe, Long Tề lập tức gọi điện cho Đỗ Lượng Đồng, chuông reo mấy hồi mà vẫn không có ai nghe, tim anh gần như co rút.

Rốt cuộc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời cao nhân từ.

“Tề, không phải anh đang họp sao?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô “Đồng, em đang ở đâu, anh đến đón em”

“Em đang ở trên thuyền của bạn cha, cha nuôi muốn ra biển, nhưng ông ấy vừa nói quên mua mấy thứ, nên đi rồi, cho nên, em giờ vẫn ở bến tàu”

“Đồng, lập tức xuống thuyền, nhanh lên” Anh vội vàng quát “Uyên, cô ấy ở bến

tàu, giục tài xế tăng tốc, bất luận thế nào cũng phải đến bến tàu thật

nhanh.

“Tề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của cô đầy

nghi ngờ, qua điện thoại cô dường như có thể nghe được tiếng phanh gấp

rẽ đường của xe tốc độ nhanh.

“Em đừng hỏi, xuống thuyền trước

đi” Anh ổn định hơi thở, hi vọng những suy nghĩ trong lòng sẽ không

thành sự thật, sau khi Hood lên thuyền, có nghĩa là con thuyền kia có

vấn đề.

“Được rồi. Em nghe anh…”

Cô còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng làm Long Tề khẽ

nguyền rủa một tiếng, lần nữa ấn lại phím call, lần này, điện thoại đổ

chuông mười mấy lần không có người nghe.

“Chết tiệt” Anh bỏ điện thoại xuống, hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh cô.

“Tề, mình đã gọi điện thông báo cho anh em gần đó chạy đến bến tàu, có lẽ họ đã đến trước chúng ta đón được Đồng ra, cậu hãy yên tâm đi” Lãnh Tử

Uyên nói.

“Trong lòng mình có một linh cảm rất tệ, hôm nay lẽ ra

mình không nên để cô ấy ra ngoài một mình” Trong giọng nói của anh đầy

tự trách.

Xe phi như bão gió, nhưng vẫn không nhanh bằng trái tim như chắp cánh của anh, vậy mà, ngay khi cách bến tàu chỉ trong gang

tấc, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả xe của họ cũng cảm nhận được

chấn động cực lớn này.

Tiếp đó, lọt vào tầm mắt bọn họ là ngọn lửa khói dày đặc bùng lên tận trời.

Trong nháy mắt, Long Tề cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn, không đợi xe dừng lại,

anh đã mở cửa xe muốn nhảy xuống, cuối cùng, Lãnh Tử Uyên ngăn anh lại,

ra lệnh cho tài xế dừng xe rồi mới để anh mở cửa.

“Đồng… Đồng…”

Anh gọi tên cô, cuồng loạn chạy về phía thân thuyền đang bùng cháy, trong

lòng Lãnh Tử Uyên thầm kêu lên không ổn, vội vã kéo anh lại.

“Tề, cậu tỉnh táo một chút, đừng nên kích động”

“Buông tôi ra, Uyên, cô ấy vẫn ở trên thuyền, tôi muốn cứu cô ấy, tôi nhất định phải cứu cô ấy”

“Cậu có thể đi cứu cô ấy, nhưng phải chờ bọn họ dập tắt lửa đã” Lúc này,

những huynh đệ khác cũng đã chạy tới hiện trường, bọn họ mang bình cứu

hỏa trên bến tàu ra sức phun lên thân thuyền.

“Tôi ra lệnh cho

cậu buông tôi ra, lập tức buông tôi ra” Long Tề không muốn chờ đợi, anh

giơ tay muốn thoát khỏi Lãnh Tử Uyên, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn lại, hai

người sức lực ngang nhau không ngừng giằng co.

“Xin lỗi, mình

được hội trưởng lão và cha cậu cho quyền, vào lúc cần thiết có thể tự

quyết định, phản đối mệnh lệnh của cậu, nhất là vào lúc sinh mạng cậu bị uy hiếp” Sắc mặt Lãnh Tử Uyên vô cùng bình tĩnh, việc công việc tư lạnh lùng rõ ràng.

Anh níu lấy cổ áo Lãnh Tử Uyên, hung ác nói “Uyên, đừng ép tôi phải hận cậu, để tôi đi đi, Đồng vẫn còn ở trên thuyền”

“Cậu hận đi! Mình không quan tâm, dù sao mình chỉ cần đạt được mục đích là giữ tính mạng của cậu thôi.”

Đúng lúc này, trên thuyền lại truyển ra một tiếng nổ khác lớn hơn, bọn họ

không hẹn mà cùng nhìn về phía biển lửa, trong nháy mắt, Long Tề như

nhìn thấy tiếng nổ suýt chút nữa đã nuốt chửng anh chin năm trước, trái

tim vỡ vụn, anh tình nguyện người đang trong biển lửa đó là mình.

Tại sao lại là cô? Trong lòng anh không ngừng kêu gào.

Đồng, cô bé anh yêu nhất trên đời… Đừng chết, ngàn lần dừng rời xa anh, anh không muốn xa em.

………………….

Sau một tuần tìm kiếm, phạm vi trải rộng mấy trăm dặm trên biển, thậm chí

tra hỏi từng nhà trên bờ biển, kết quả đều là thất vọng.

Tin Đỗ Lượng Đồng tử vong gần như đã được xác định.

Long Tề đứng trên bờ biển đưa mắt nhìn biển xa vạn dặm, chin năm trước, anh

cũng suýt bỏ mạng trong một vụ nổ thuyền, nhưng anh không chết, mà lại

đánh mất cô gái anh yêu nhất.

Suốt 9 năm mới tìm được cô, cuối

cùng lại vì một vụ tương tự mà lại mất cô, lần này, khiến người ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể kéo gần được khoảng cách xa nhau

vĩnh viễn.

“Tề, xin lỗi, các anh em cũng đã cố hết sức rồi”

“Tôi biết rồi”

“Cậu có thể hận mình, vì trong lúc nguy cấp nhất đã kéo cậu đi, không cho cậu cứu Đồng kịp thời”

“Tôi không hận cậu, là an hem không thể thấy chết mà không cứu” Ánh mắt anh

nhìn Lãnh Tử Uyên cố nặn ra một nụ cười khổ sở “Tôi không thể chết được, có phải không?”

“Đúng vậy”. Trong lòng Lãnh Tử Uyên chấn động,

là huynh đệ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ánh mắt tuyệt vọng của

Long Tề thế này bao giờ.

“Tôi biết rồi, cậu hãy yên tâm đi