
ịnh không nhìn qua cô ấy, thật ra
dáng dấp cô ấy rất đẹp, nhất định sẽ hợp khẩu vị của cậu.”
“Cô ta có như một mụ dạ xoa thì cũng không liên quan gì đến tôi”
“Đồng đi, cậu thật sự không quan tâm mình cưới được loại phụ nữ nào sao?” Nói xong, Lãnh Tử Uyên nheo con mắt lại, cẩn thận quan sát biến hóa trên vẻ mặt anh.
“Trừ cô ấy, bất kỳ kẻ nào cũng chẳng có ý nghĩa gì với
tôi, Uyên, nói việc chính đi, tôi không muốn tiếp tục nghe đề tài về cô
ta, khiến tâm trạng không tốt”
“Thật ra, cô ấy rất đáng để giết thời gian…”
“Uyên” Giọng điệu của anh trầm xuống, đầy ý cảnh cáo.
Lãnh Tử Uyên nghe thấy giọng nói không hề thiện cảm của anh, cười nhún vai
một cái “Được rồi, đây chính là cậu nói, nếu cậu không muốn tán gẫu,
chúng ta không nói nữa”
“Cái này đúng rồi, giữa huynh đệ chúng ta còn nhiều đề tài hay để nói mới đúng” Long Tề mỉm cười, cực kỳ hài lòng khi kết thúc được cái đề tài không thể kiên nhẫn này.
Lãnh Tử
Uyên thấy anh thở phào nhẹ nhõm cảm thấy buồn cười “Là an hem mình
khuyên cậu một câu, nếu đã kết hôn, phải có trách nhiệm với người ta,
nếu không cậu sẽ hối hận không kịp đấy.”
“Tôi sẽ không, cô ta rõ
ràng không yêu tôi, nhưng vẫn lấy tôi, có nghĩa là tôi có nhiều thứ cô
ta cần, bất kể cô ta muốn danh muốn lợi gì, tôi đều cho, trừ tình yêu.”
Nói xong, Long Tề đứng dậy “Cậu đã không thể không nhắc đến cô vợ mới
của tôi, UYên, tôi cũng không muốn nhiều lời với cậu, cậu về chăm sóc vợ đi. Tôi không muốn bị oán trách là chiếm đoạt cậu.
Trong lòng
Lãnh Tử Uyên hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Long Tề hạ lệnh đuổi
khách, xem ra, mấy lời vừa rồi của anh đã đạp chúng chỗ đau của người
anh em này.
Anh đứng lên, nhún vai một cái, không để ý bị đuổi “Được rồi! Vậy mình về trước, cậu hãy bảo trọng, nếu rảnh rỗi…”
“Đừng nói nữa, tôi sẽ trở mặt đấy” Sắc mặt Long Tề trầm xuống như sắp có gió bão.
“Được, đây là cậu nói đấy nhé, mình đi trước”
Nói xong, Lãnh Tử Uyên bước ra cửa, không muốn vội vàng ép buộc anh, tại hắn không muốn nghe, đứng trách anh không nói trước.
Cậu sẽ phải hối hận, khi phát hiện sự thật, không chừng sẽ muốn bóp chết chình mình vì đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy.
Thôi, thời gian này cậu đa làm quá nhiều việc quái đản, để cậu bị dạy dỗ một
lần cũng tốt, nếu không phải tính tình cậu trở nên xấu như vậy, nhất
định sẽ phát hiện tên cô dâu ký trên tờ hôn thú chính là người cậu luôn
tơ tưởng Đỗ Lượng Đồng.
…………………….
Một mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, trong phòng khám chữa bệnh, ngoài giọng bác sĩ không có ai mở miệng nói gì.
Đỗ Lượng Đồng nhìn bác sĩ để đống thuốc vào khay bạc, cần thận xem vết thương trên trán cô, trong lòng rất căng thẳng.
Bác sĩ thấy cô như vậy gọi y tá cầm cái gương tới, đưa vào tay cô, muốn cho chính cô thấy vết thương đã phục hồi như cũ.
Cô cầm gương lên, nhìn mình trong đó, thấy vết thương màu đỏ vẫn dữ tợn trên trán cô “Bác sĩ, không thể chữa tốt hơn được sao?”
“Cô phải kiên nhẫn, tình trạng vết thương khép miệng không tệ, nên sẽ nhanh chóng tốt thôi”
“Còn vết sẹo? Bị thương nghiêm trọng như vậy, chắc là sẽ để lại sẹo?”
“Không cần lo lắng, cho dù có sẹo, cũng không quá to đâu”
“Cho nên, ý của anh là tôi chắc chắn sẽ có sẹo?”
“Cái này… đúng vậy.” Bác sĩ chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu.
“Tôi biết rồi.” Nét mặt cô thấy rõ sự thất vọng.
“Phu nhân, bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ rất tốt, chỉ cần vết thương của cô lành, chúng ta có thể sắp xếp thời gian làm giải phẫu, đảm bảo khuôn mặt cô
sẽ hoàn mỹ không tì vết như ngày trước”
Vẻ mặt cô chán nản, cúi
đầu, tâm tình như bị đá nặng đè nén, khiến cô không thở nổi, cô thật sự
rất sợ vết thương trên mặt sẽ không lành, sau khi bị bỏng giọng nói cũng không bình thường, số ngày Long Tề không đến tìm cô càng tăng lên, sợ
hãi trong lòng cô càng lớn hơn, dường như muốn bao trùm khiến cô không
thể thở được…
…………………
Rất nhớ cô.
Mỗi ngày, suy
nghĩ của anh đều tràn đầy kỷ niệm, có vài ngày, anh chẳng làm được
chuyện gì, nhưng anh biết cô sẽ trách mắng anh hoang đường, nếu cô biết
anh vì cô mà làm hỏng việc, trong lòng nhất định sẽ tự trách, anh không
muốn trong lòng cô có chút khổ sở nào, cho nên lại tỉnh lại.
Chỉ
là anh luôn suy nghĩ, nếu như họ nhất định không được ở bên nhau, tại
sao ông trời còn muốn họ gặp lại nhau? Anh và cô gặp nhau lần nữa, căn
bản cũng không phải quà tặng ông trời ban cho, mà là một trò cười tàn
khốc, đầy anh xuống sâu hơn một tầng địa ngục.
Lòng Tề ngồi một
mình trên ghế sofa, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong tay anh vuốt vuốt
một con châu chấu lá đã chuyển sang màu nâu, ngày hôm qua, anh mới lấy
nó ra từ trong chiếc hộp cất giấu đã lâu, đây là quà tặng Đồng để lại
cho anh trước khi 9 chín năm trước.
Cô rốt cuộc cũng học xong.
Cô đã phải nỗ lực rất lâu, thiếu chút nữa đã từ bỏ.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng xì xào, thuộc hạ của anh dường như đang cố sức
ngăn có người muốn xông vào “Phu nhân, cô không được đi vào, Môn chủ dặn không được để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy”
“Tôi không phải là bất kỳ kẻ nào, tôi là vợ anh ấy”
“Nhưng mà