
n đó gật gật đầu, ba người lập tức vây Diệp Hàm vào giữa.
Giao thủ
mấy chiêu sau, phát hiện bọn hắn cũng không muốn làm nàng bị thương, nên ôm Vân Oa phi thân lướt đến lưỡi đao của một người, mà người nọ, quả
nhiên như nàng dự liệu, lập tức thu đao về, Diệp Hàm nhân thời cơ mà lao về phòng.
Ba gã hắc y nhân lập tức đuổi theo.
Vì Diệp Hàm phải ôm Vân Oa, động tác chậm hơn trước đây, hắc y nhân đuổi theo một lúc, đã vây lấy nàng.
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải bắt ta?” Diệp Hàm vừa hỏi vừa che chở cho Vân Oa.
Tên hắc y
nhân cầm đầu nghe nàng hỏi chỉ cười mà không trả lời, “Ngươi không có
khả năng che chở đứa nhóc kia, đào thoát khỏi tay ta.”
Diệp Hàm
thấy hắn tấn công bên phải mình, miễn cưỡng nghiêng người né tránh. Như
lời hắc y nhân, nàng không có khả năng nếu kèm theo Vân Oa, nàng có thể
bình yên không việc gì, nhưng nàng cũng không thể không để ý tới đứa
nhỏ, cũng may hắc y nhân không có ý muốn lấy mạng nàng, nên có thể chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn.
Mấy hiệp sau, hắc y nhân phát hiện ra suy nghĩ của Diệp Hàm, tiện nói: “Hừ! Ngươi nghĩ ta không dám nặng tay với ngươi?”
“Không, ta biết ngươi bắt ta vì tình thế bắt buộc.” Diệp Hàm không chút do dự nói ra tâm tư của hắc y nhân.
“Đúng vậy, cho nên…”
“Nguyên thúc, mau tới giúp đỡ…” Diệp Hàm đột nhiên hướng phía sau hắc y nhân hô to.
Hắc y nhân ngẩn ra, quay lại phía sau không thấy ai, quay đầu lại đã không thấy thân ảnh của Diệp Hàm, lập tức đuổi theo.
Lần này thì Bùi Cảnh Duệ cùng Nguyên Lệnh đến thật.
Bùi Cảnh
Duệ cùng Nguyên Lệnh nhốt ngựa xong, đang tính về viện tìm Diệp Hàm,
giữa đường nghe thấy tiếng đánh nhau, lập tức theo tiếng mà đến.
“Nguyên Lệnh!” Bùi Cảnh Duệ ra tiếng ý bảo Nguyên Lệnh tiến lên.
Nguyên
Lệnh lao ra trực tiếp, ngăn cản hắc y nhân đang đuổi theo Diệp Hàm. Hắc y nhân cầm đầu giao đấu qua lại với Nguyên Lệnh mười chiêu, biết đã mất
cơ hội bắt được diệp Hàm, liếc mắt với hai đồng bọn, lập tức nhân thừa
cơ rút đi.
Bùi Cảnh
Duệ nhíu mi nhìn phương hướng hắc y nhân rời đi, mới xoay người nhìn về
phía Diệp Hàm đang thở dốc, thấy trong tay nàng ôm một đứa bé mũm mĩm,
không tình nguyện tiếp nhận từ tay nàng. Khi hắn thấy rõ đứa nhỏ trong
tay đang ngủ, khó hiểu nhìn về phía Diệp Hàm.
Diệp Hàm vươn tay giải huyệt cho Vân Oa,” Ta sợ bé bị dọa, nên điểm huyệt ngủ của bé.”
Bùi Cảnh Duệ thấy Vân Oa tỉnh lại, lập tức buông đứa nhỏ xuống. “Đứa nhỏ, đi tìm nương cùng cha ngươi.”
Vân Oa
không thuận theo, trốn sau lưng Diệp Hàm, Diệp Hàm đành phải xoay người
nói: “Vân Oa, đi chơi đi, đại ca ca cùng đại ca có chuyện muốn nói.”
“Hắn là đại ca của ngươi?” Thấy Diệp Hàm gật đầu, Vân Oa mới bất đắc dĩ rời đi.
“Vì sao không gọi đại ca hoặc Nguyên Lệnh đâu?” Bùi Cảnh Duệ chờ Vân Oa đi khỏi mới hỏi.
Diệp Hàm nghe vậy, cúi thấp đầu, “Thực xin lỗi, Diệp Hàm nhất thời quên mất.”
Bùi Cảnh
Duệ bực nàng nói bình thản như vậy, nhưng lại ngại Nguyên Lệnh ở một
bên, hắn cũng không tiện phát tác. “Đối phương là ai? Mục đích là gì?”
Nàng lắc lắc đầu, “Không biết vì sao đối phương làm vậy, bọn hắn chỉ nói lấy ta bắt đại ca giao ra thứ gì đó.”
“Thứ gì?” Bùi Cảnh Duệ hỏi.
“Không biết, bọn hắn không nói.”
“Công tử, không bằng để tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, cơm trưa xong, lại bàn luận việc này sau.” Nguyên Lệnh nói.
Diệp Hàm
bỗng nhớ tới thuốc còn trong bếp, lập tức nói: “Ta đi sắc thuốc cho Tiểu Tương đi, đại ca cùng Nguyên thúc cứ dùng cơm trước.” Nói xong, tiện
xoay người rời đi.
Bùi Cảnh
Duệ nhìn Diệp Hàm rời đi, đứng một chỗ trầm tư, nghĩ thầm, qua Quán Khẩu này là tới Thành Đô, có một số việc hắn phải biểu đạt rõ ràng với nàng, không thể để cho chuyện như vừa rồi tiếp tục xảy ra nữa.
~~~oOo~~~
(1) Đất Thục, nước Thục (221- 264), thuộc tỉnh Tứ Xuyên hiện nay.
Lúc ăn tối, Bùi Cảnh Duệ công đạo Diệp Hàm dùng bữa xong một giờ sau đến phòng hắn.
Vì thế sau khi Bùi Cảnh Duệ về phòng, Diệp Hàm đi trước phòng bếp sắc thuốc uống
cho Tiểu Tương, chờ Tiểu Tương uống thuốc xong mới cầm hòm thuốc đến
phòng Bùi Cảnh Duệ.
Lúc trước
khi Diệp Hàm nghe thấy Bùi Cảnh Duệ bảo nàng giúp hắn xoa bóp, nàng tuy
có kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi hắn vì sao, Bùi Cảnh Duệ lại nói cho
nàng, mấy ngày nay không ngừng chạy đi, làm tinh thần hắn có chút mỏi
mệt, bởi vậy Nguyên Lệnh đề nghị Diệp Hàm xoa bóp cho hắn, tiêu trừ mệt
mỏi của một ngày.
Bình
thường Diệp Hàm xoa bóp cho bệnh nhân để trừ bệnh giảm đau, theo lời
danh y thời tam quốc Hoa Đà: “Người thường tay chân phủ tạng, ứ đọng
chất độc dần mà không mất đi, dịch thành bát si: gió, lạnh, nóng, ẩm,
đói, no, (mệt) nhọc, nhàn, bệnh tật của đời, theo đó mà ra. Dùng phương
pháp xoa bóp, vô cùng hiệu quả.” Nên nàng thường xuyên xoa bóp cục bộ
giúp người bệnh. Nhưng ở Trường An có một viện xoa bóp do một người Tây
Vực làm chủ, bởi vậy Diệp Hàm nghe sớm nghe xong mới kinh ngạc, bởi vì
các động tác xoa bóp, làm hai người có tiếp xúc thân mật, mà nàng luôn
không thích quá mức thân cận với người khác, nhưng người không khỏe mà
đề ra yêu cầu ở đây là Bùi Cảnh Duệ, nàng