pacman, rainbows, and roller s
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

biết có….” Bùi Cảnh Duệ

còn chưa nói hết, một người mặc quần áo trong cung đã vội vàng bước vào.

“Tiểu Nhan bái kiến Bùi công tử, Bùi thiếu gia.”

Bùi Cảnh Duệ cùng Diệp Hàm đứng dậy đáp lễ.

“Nhan công công, không biết Hoàng thượng phái công công tới là có chuyện gì giao phó?”

“Là như thế này, hôm qua lâm triều Tả Phó Xạ thượng tấu nói dân chúng cùng rất nhiều binh lính ở Lê châu cùng Thành Đô, bị người hạ một loại

cổ độc tên “Vô tâm cổ”, vì thế Hoàng thượng hạ chỉ phái tướng quân Kính

Quân An lập tức đi điều tra.”

“Nhưng buổi trưa Kính tướng quân mới xuất phát, buổi tối Hoàng hậu

nương nương bị bệnh không rõ, ngự y trong cung đều thúc thủ vô sách, nên Hoàng thượng lâm triều xong thấy nương nương vẫn không có chuyển biến,

sai tiểu nhân đến mời Bùi công tử cùng Bùi thiếu gia vào cung một

chuyến.”

Bùi Cảnh Duệ nghe Nhan công công nói xong, biết những ngày sau sẽ vô

cùng bận rộn. Hắn cảm thán chính mình vừa bỏ lỡ mất cơ hội biểu đạt với

Hàm nhi, nhìn sâu vào nàng, hy vọng nàng có thể nhận ra tình ý hắn chưa

nói ra.

Nhưng Diệp Hàm lại hiểu sai, nàng nghĩ Bùi Cảnh Duệ ý bào nàng phải

tiến cung, vì thế không đợi hắn mở miệng đã nói trước: “Đại ca, Diệp Hàm đi chuẩn bị. Mong công công cùng đại ca chờ trong chốc lát.”

Đối với việc Diệp Hàm khó hiểu chuyện phong tình, Bùi Cảnh Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhưng hắn vẫn lấy đại cục làm trọng

nói: “Ta cùng Nhan công công ở đại sảnh chờ ngươi.”

~~~oOo~~~

.

.

.

(1) Bài DH đọc là bài “Quân tử giai

lão 2″ của Khổng Tử đó. Ý tả vẻ đẹp người con gái, nàng có vẻ đẹp kinh

lạ như bậc thiên đế, người trông thấy phải kính sợ như thấy quỷ thần.

Tham khảo: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=2854

(2) Trâm cài đầu có phần đuôi dài dài trang trí ấy.

(3) Nghĩa đen là ngọn lửa màu xanh

(có nhiệt độ cao nhất trong lò). Ý chỉ những người làm/ học được việc gì cực kì cao siêu, nhuần nhuyễn.

Bùi Cảnh

Duệ cùng Diệp Hàm nhanh chóng chạy đến hoàng thành, khi hai người đi vào hậu cung, cung nữ đưa bọn họ đến tẩm cung của hoàng hậu, vừa tiến vào

hoa thính, đã thấy chúng ngự y mặt nhăn mày cáu, Hoàng thượng thì đang vô cùng lo lắng, ưu phiền.

Bùi Cảnh Duệ, Diệp Hàm, Nhan công công vừa thấy Hoàng thượng lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ.” Hoàng thượng vội vàng gọi bọn họ đứng dậy. “Hàm nhi, Trẫm gọi ngươi như thế được không? Ngươi mau đến xem hoàng hậu đến tột cùng làm sao vậy?”

Diệp Hàm

không nói hai lời liền đi vào nội thất, nàng dùng một sợi chỉ đỏ chẩn

bệnh cho hoàng hậu, lát sau, tiện đem sợi chỉ cho cung nữ đang đứng một

bên, cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng hậu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó

đứng dậy, bước ra hoa thính.

“Làm sao? ” Hoàng thượng vội vàng hỏi.

“Khải bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị người hạ cổ.” Diệp Hàm trả lời.

“Cổ là gì? Hoàng hậu trúng cổ gì?”

“Cổ độc,

đại khái có thể phân thành thân cổ và dược cổ, thân cổ là lấy thân thể

một người làm nơi cổ trú, cho cổ ăn cổ thực. Nếu trúng phải cổ, người

làm thân cổ sống, người trúng cổ sống, thân cổ chết người cũng chết. Mà

dược cổ là nuôi cổ trong bình hoặc lọ, cho ăn cổ thực. Chờ cổ trùng lớn

lên, làm cổ kí sinh vào cơ thể người, nhưng…”

Chúng ngự y không đợi Diệp Hàm nói xong, lập tức mở miệng cắt ngang lời nàng, hỏi: “Theo như Bùi thiếu gia chứng kiến, hoàng hậu nương trúng là thân cổ

hay dược cổ?”

“Các vị

đều từng xem chẩn cho hoàng hậu nương nương, theo như các vị thấy, hoàng hậu nương nương có thể trúng loại cổ gì?” Diệp Hàm không đáp, hỏi lại.

Bỏi vì nàng xem chẩn muộn, hoàng hậu uống thuốc do ngự y kê rồi ngủ, rốt cục có triệu chứng gì nàng cũng không tận mắt thấy, bởi vậy không dám

ngắt lời, đành phải trước từ triệu chứng ngự ý nói ra rồi mới kết luận.

Chúng ngự y nghe lời Diệp Hàm nói, nghĩ là nàng hỏi khiêm nhường hỏi, lập tức nói những gì mình thấy cùng kết quả chẩn đoán.

“Vậy theo lời các ngươi, hoàng hậu trúng thân cổ phải không?” Hoàng thượng không đợi Diệp Hàm mở miệng, liền kết luận.

“Hồi Hoàng thượng, theo vi thần chuẩn đoán hai ngày nay, hẳn là như thế.” Một vị

ngự y đại diện trả lời. Những người khác cũng vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý.

Hoàng

thượng nghe được đáp án, vô cùng không hài lòng, sắc mặt nghiêm trọng

nhìn về phía Diệp Hàm, “Hàm nhi, theo ngươi thấy, có phải thế không?”

Bùi Cảnh Duệ đứng một bên, trầm mặc không nói gì chỉ nhìn nàng, hy vọng nàng biết cách ăn nói, an ủi Hoàng thượng.

“Khải bẩm

Hoàng thượng, theo Diệp Hàm, hoàng hậu nương nương trúng không phải là

thân cổ mà là dược cổ. Nếu có thể tìm ra loại dược thảo được kẻ hạ cổ

cho cổ trùng ăn, tiện có thể điều chế thuốc giải, như vậy cổ trùng sẽ

không thể tiếp tục gây độc cho thân thể của Hoàng hậu nương nương.”

“Vậy như

thế nào mới có thể…” Bùi Cảnh Duệ đang muốn hỏi làm sao để tìm ra giải

dược, đã bị Nhan công công vội vàng bước vào cắt ngang.

“Hoàng thượng, Hữu Phó Xạ bái kiến, nói có chuyện không thể không gặp Hoàng thượng.” Nhan công công tiến vào truyền lời.

“Tuyên hắn đến ngự thư phòng đi.” Hữu Phó Xạ bãi triều rồi lại tiến cung cầu kiến, nhất đ