Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

i xuống bàn

ăn. Hắn phát hiện từ khi Diệp Hàm đổi về nữ trang, chỉ cần nơi nào có

nàng, ánh mắt của hắn cơ hồ chỉ dán bên người nàng.

“Đại ca tính toán mang Diệp Hàm đi đâu?”

“Phủ Kính tướng quân.” Bùi Cảnh Duệ vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát nàng.

“Vì sao lại muốn đi phủ Kính tướng quân?” Nàng khó hiểu hỏi.

“Vừa rồi

đại ca còn đợi nàng, gác cửa đến thông báo, Quân An phái người đến mời

nàng đến phủ xem bệnh cho muội muội hắn, mà đại ca thấy nàng chưa tối,

liền phải nói, chờ nàng dùng đồ ăn sáng xong sẽ đi.”

Diệp Hàm nghe xong chính là hơi vuốt cằm, không có tỏ ý kiến gì.

Hai người tới phủ Kính tướng quân mới biết nguyên nhân Kính Quân An

mời bọn họ tới đây, không phải Kính Quân Văn thực sự sinh bệnh, mà bởi

vì nàng ta phải tận mắt nhìn thấy Diệp Hàm mặc nữ trang, mới có thể tin

tưởng Diệp Hàm vốn là nữ, nếu không nàng vẫn sẽ nghĩ Kính Quân An lừa

gạt nàng, mục đích là để nàng quên Diệp Hàm, sau đó can tâm tình nguyện

lập gia đình.

Hai người mới bước vào đại sảnh, lập tức nghe thấy một tiếng thét

kinh hãi, sau đó thấy một bóng người chạy vội mà đi, Diệp Hàm cùng Bùi

Cảnh Duệ không biết làm sao nhìn nhau một cái.

“Cảnh Duệ, chê cười.” Kính Quân An đứng dậy nghênh đón.

Bùi Cảnh Duệ cười nói: “Làm sao vậy?”

Kính Quân An bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hắn nhìn về phía Diệp Hàm, nhất thời không nói lên lời, một lúc sau mới hồi thần nói: “Không có

gì, chỉ là Kính Quân An phát hiện mộng đẹp của muội ấy vỡ nát, nên khó

chịu chạy về phòng mà thôi.”

Hai người Diệp Hàm lập tức hiểu được sao lại thế này. Hồi trước rời

khỏi Đường môn, sau khi Diệp Hàm tỉnh lại, Bùi Cảnh Duệ nói cho nàng

tình hình ngày ấy, mà nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn vì làm Đường Vân khóc

lóc, vì thế trước khi chia tay Thành Đô, nàng phái người mang thư tới

Đường môn, giải thích với Đường Vân kèm theo lời xin lỗi, hiển nhiên

Kính Quân An là một Đường Vân thứ hai. Diệp Hàm liền nói với Kính Quân

An muốn nói chuyện với Kính Quân Văn.

“Này… Cũng tốt. Người tới, mang Diệp Hàm cô nương tới phòng tiểu thư.”

“Đại ca, Diệp Hàm đi xong sẽ về.”

“Ừ.” Bùi Cảnh Duệ gật gật đầu, Diệp Hàm theo người hầu rời đi.

Diệp Hàm tới trước cửa phòng Kính Quân Văn, giơ tay gõ nhẹ cửa phòng: “Kính cô nương, ta là Bùi Diệp Hàm, có thể mở cửa ra không?”

Chờ một hồi lâu, cửa phòng rốt cục cũng mở ra, nàng đi vào phòng,

thấy trên má Kính quân Văn hai hàng nước mắt, trong lòng khó chịu, nắm

chặt tay Kính Quân Văn nói: “Kính cô nương, thực sự xin lỗi, xin ngươi

tha thứ…”

“Xin ngươi đừng nói.” Kính Quân Văn lắc đầu: “Bùi… Hàm nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy sao?” Nàng thấy Diệp Hàm gật gật đầu, nói tiếp: “Kỳ

thật, việc này từ đầu đến cuối đều do một mình ta tự nguyện, không liên

quan tới ngươi, cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy về ta, hơn nữa

cho dù người thật sự là nam tử, ta cũng không thể gả cho ngươi, bởi vì

ta sớm đã có hôn ước, cho nên tất cả đều là do ta, cũng không phải lỗi

của ngươi.”

“Kính cô nương.” Diệp Hàm khẽ gọi một tiếng, lấy tay lau đi nước mắt

trên mặt Kính Quân Văn: “Cám ơn ngươi đã hiểu cho, nhưng mà ta vẫn chân

thành xin lỗi ngươi.”

Kính Quân Văn nhìn Diệp Hàm: “Ngươi thật sự là người ôn nhu lại hiểu

tình đạt lí, chyện lần trước ta làm, ngươi chẳng những tức giận, kết quả hiện tại ta vừa khóc, ngược lại còn bắt ngươi đến an ủi ta, Bùi đại ca

có thể lấy ngươi làm vợ, thật sự là nhờ phúc đức kiếp trước của hắn.”

Kính Quân Văn hỏi Diệp Hàm chuyện năm đó gặp Bùi Cảnh Duệ, đồng thời

cũng hỏi nguyên nhân Diệp Hàm phải nữ phẫn nam trang, Diệp Hàm giải

thích cặn kẽ, nhờ đó cảm tình của hai người cũng từ từ tăng lên.

Tán gẫu trong chốc lát, Diệp Hàm nhớ tới Bùi Cảnh Duệ, liền tỏ vẻ

phải trở về thính đường, mà Kính Quân Văn còn cảm thấy ngượng vì màn

khóc lóc lúc nãy, không muốn trở lại thính đường. Diệp Hàm tỏ vẻ về sau

nếu có cơ hội sẽ liên lạc, sau đó nàng liền rời khỏi phòng Kính Quân Văn trở lại thính đường tìm Bùi Cảnh Duệ.

Kính Quân An cùng Bùi Cảnh Duệ thấy nàng đã trở lại, Bùi Cảnh Duệ liền hỏi: “Kính Quân An khá hơn chưa?”

Diệp Hàm gật gật đầu, Bùi Cảnh Duệ đứng dậy kéo nàng ngồi xuống ghế.

“Kính Quân An nguyện ý tha thứ việc làm trước đây của Diệp Hàm, nhưng nàng nói hiện tại nàng khóc hai mắt sưng đỏ, nên Diệp Hàm mới trở về

một mình.”

“Thực sự xin lỗi, để cho Diệp Hàm cô nương phải lo lắng.” Kính Quân An nói.

“Tướng quân đừng nói như vậy, là Diệp Hàm, đừng trách Kính cô nương.”

Kính Quân An định nói tiếp, lại bị Bùi Cảnh Duệ ngăn cản: “Việc này

cũng đừng nhắc lại, một thời gian sau liền không có việc gì.”

Kính Quân An ngẫm lại thấy cũng có lí, thời gian qua đi, mọi chuyện

tự nhiên sẽ tự phai nhạt. “Đúng rồi, Cảnh Duệ, hôn sự của ngươi cùng

Diệp Hàm, không phải Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ sao, sao ngươi chậm chạp không tiến hành vậy?”

“Hoàng thượng tứ hôn?” Diệp Hàm nghe xong có chút kinh ngạc, vì sao nàng không biết chút gì về chuyện này.

Kính Quân An thấy Diệp Hàm phản ứng cũng thực kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi không biết?”

Diệp Hàm lắc lắc đầu, quay sang nhìn Bùi Cảnh Duệ.

Bùi Cảnh Duệ


The Soda Pop