XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

hoáng kinh ngạc một chút, chẳng qua thoải mái rất

nhanh — chuyện của Sở Văn Xuyên và Nhạc Khê như nước chảy thành sông,

thành thân nhanh như vậy đơn giản là vì vợ chồng Sở Lăng sốt ruột — Sở

Văn Xuyên cùng tuổi với Lệ Thú, thậm chí còn lớn hơn Lệ Thú mấy tháng,

mà Lệ Vân cũng biết đấm đá rồi, Sở Văn Xuyên lại đến thân cũng chưa

thành…

Điều này sao có thể không khiến vợ chồng Sở Lăng sốt ruột?

Bởi vậy, làm cho khi Sở Văn Xuyên dẫn Nhạc Khê về, vợ chồng Sở Lăng liền bắt đầu thu xếp, nếu không phải bởi vì Dạ Ngưng Bảo cần xây dựng lại

nói không chừng, hôm đó Lệ Thú trở lại Dạ Ngưng Bảo cũng đã thành thân

rồi!

“Chúc mừng nhé! Tam ca!” Tiểu Tiểu lập tức chúc mừng Sở Văn Xuyên.

Vẻ mặt Sở Văn Xuyên tràn đầy vui mừng hớn hở ôm quyền nói lời cảm tạ Tiểu Tiểu.

“Ngày nào vậy?” Lệ Thú ngồi xổm người xuống để Lệ Vân xuống, lại đặt

Tiểu Tiểu lên trên mặt đất, cuối cùng gỡ Lưu Ly từ trên cổ xuống.

“Ngày kia là ngày hoàng đạo, chính là ngày kia.” Sở Văn Xuyên gật đầu khẳng định.

“Tam bá, khi bá có tiểu bảo bảo để cho Vân Nhi trông đi!” Lệ Vân ôm đùi

Sở Văn Xuyên, khuân mặt có biểu cảm đáng thương hề hề. Gần đây Lệ Vân mê tít trông đứa nhỏ, điều này làm cho bé có cảm giác siêu thành tựu!

“Tam bá, Tam bá! Lưu Ly cũng muốn tiểu bảo bảo! Muốn tiểu bảo bảo!” Lưu Ly ôm lấy một bên chân khác của Sở Văn Xuyên.

Sở Văn Xuyên nhìn hai đứa trẻ có xu thế tiến hóa thành hai ma đầu này,

khóe miệng không khỏi run rẩy một chút: “Muốn tiểu bảo bảo, tự đi mà

sinh!” Hắn hạ quyết tâm nếu đúng là có đứa nhỏ, trước khi nó hiểu

chuyện, tuyệt đối không thể tiếp xúc cùng hai tiểu quỷ này!

“Sinh đứa nhỏ là chuyện của phụ nữ!” Lệ Vân vung rắm thối lên đầu: “Đàn ông chúng ta mới không làm việc đó!”

Đó không phải là vấn đề con có làm hay không, mà là vấn đề có thể hay không, có được hay không?

“Lưu Ly…” Lưu Ly chớp mắt, vẻ mặt lập tức suy sụp, vô cùng đáng thương cộng thêm nước mắt chực chảy: “Tam bá bắt nạt Lưu Ly!”

Là con bắt nạt ta có được hay không, tiểu tổ tông!

Sở Văn Xuyên đau đầu xoa xoa đầu, làm sao để đối phó hai tiểu quỷ này đây?

Biểu hiện của hai tiểu gia hỏa khiến hắn lại khẳng định ý tưởng tuyệt

đối không thể để đứa bé nhà mình tiếp xúc với hai tiểu quỷ này.

Hắn không phải là Lệ Thú, không có biện pháp thi triển giáo dục thần công chấn trụ bọn chúng.

Nhạc Khê cũng không phải là Tiểu Tiểu, không có biện pháp dùng thủ đoạn kinh khủng hơn chỉnh lại.

Nói như vậy, hình như thật sự chỉ có Lệ Thú và Tiểu Tiểu có thể làm cha

mẹ hai tiểu quỷ này… Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể dạy được

hai tiểu quỷ như vậy.

Tiểu Tiểu phụ trách dẫn dắt hai đứa trẻ nghịch ngợm, hình thành tính

cách không sợ trời không sợ đất của bọn chúng, mà Lệ Thú phụ trách dẫn

dắt hành vi của bọn nhỏ, làm cho bọn chúng không đến mức nhảy quá đà,

giữ vững bản tính ngay thẳng.

Không biết hắn và Nhạc Khê có thể nuôi được đứa con như thế nào đây?

Hắn rất chờ mong!

Chỉ cần…

Sở Văn Xuyên cúi đầu nhìn xem hai tiểu quỷ vẫn đang ôm đùi hắn.

Không giống hai đứa chúng là được!





Sáng sớm ngày thứ ba, hôn lễ của Sở Văn Xuyên liền bắt đầu, không giống

như hôn lễ của Lệ Thú và Tiểu Tiểu lặng yên không một tiếng động, hôn lễ của Sở Văn Xuyên rất náo nhiệt, mà Nhạc Khê đã mất đi tính cách ngang

bướng thường ngày, nàng phủ thêm giá y xinh đẹp mà hào phóng, giống như

một gốc cây tường vi đỏ rực như lửa.

Bởi vì Nhạc Khê không có nhà mẹ đẻ, bởi vậy, liền trực tiếp nhảy vọt qua năm bước đầu, đến thẳng bước thứ sáu nghênh thân.

Phần lớn cao thủ đông đảo ở Dạ Ngưng Bảo lên đường, giúp đỡ Sở Văn Xuyên đón dâu — đội hình này cam đoan không có người nào dám cướp cô dâu!

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là náo động phòng, một đám

người lớn đang dưới sự điều khiển của Lệ Vân và Lưu Ly náo loạn lễ động

phòng của Sở Văn Xuyên long trời lở đất!

Sở Văn Xuyên thiếu một chút thì lấy ra trường thương đuổi cái đám nhàn rỗi không có việc gì này ra ngoài!

Thành thân cũng không được yên, sao hắn lại đáng thương như vậy chứ!

Tuy Tiểu Tiểu cũng muốn giữ một cửa, nhưng bỗng nàng phát hiện có Lưu Ly và Lệ Vân là đủ rồi, bởi vậy nàng vinh quang lui ra ngoài kéo Lệ Thú

hưởng thụ thế giới hai người!

“Tiểu Tiểu.”

Cho đến khi Tiểu Tiểu tìm được Lệ Thú, hắn đang bị Vân Hành kéo đi, thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Lệ Thú, Tiểu Tiểu cũng biết Vân Hành khẳng định

không làm chuyện gì tốt!

“Sư phụ!” Vẻ mặt Tiểu Tiểu quỷ dị nụ cười vặn vẹo, Vân Hành trông thấy

khẽ run rẩy, “Vừa rồi… Dịch Toa sư mẫu vậy mà đang tìm ngài đó! Bà ấy

nói, nếu bà ấy phát hiện ngài…”

“Ngừng ngừng ngừng!” Vân Hành lập tức vung tay ra khỏi tay Lệ Thú: “Ta

đã biết, ta đã biết, Tiểu Tiểu, con không cần phải nói tiếp nữa!” Nói

xong, Vân Hành liền bỏ lại Lệ Thú chạy mất.

Tiểu Tiểu nhún vai một cái, vỗ vai Lệ Thú: “Thú ca, thu phục xong!”

“…”

Quả nhiên, kẻ ác tự có kẻ ác trị!

Nhưng là, gần như thời điểm Tiểu Tiểu vỗ vào vai Lệ Thú, Lệ Thú biến

sắc, chợt xoay người, lập tức vươn tay, một phát bắt được một bóng đen

xẹt qua, một mũi tên, cũng không nhanh, cũng không có độ mạnh y