80s toys - Atari. I still have
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

ếu, hoàn

toàn không giống như là nhằm vào bọn họ.

“Thú ca!” Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn Lệ Thú.

Lệ Thú lắc đầu, “Không có việc gì.” Trên mũi tên kia có một mặt giấy, Lệ Thú chậm rãi mở ra, chữ viết bên trên có chút quen thuộc, giống như chữ viết trên tờ giấy ngăn cản hắn tiến vào Cẩm thành lúc trước, là mẫu

thân hắn!

Mà mấy chữ viết trên giấy càng khiến Tiểu Tiểu và Lệ Thú giật mình — “Ông ấy ngay ở gần đây!”

Lệ Hi Kiệt đến Tây Vực rồi! Chuyện Lệ Hi Kiệt lại tới Tây Vực Lệ Thú sẽ không gạt người Dạ Ngưng

Bảo, mà người Dạ Ngưng Bảo một khi biết được, Sở Văn Vũ tất nhiên cũng

sẽ biết.

Rồi sau đó một phong thư đến tay Sở Văn Xuyên, dưới sự gật đầu của Lệ

Thú, lá thư này còn nguyên vẹn đưa đến trong tay Lục Y Ninh, nội dung

trên phong thư rất đơn giản — thời cơ đã đến.

Không để cho bọn họ thất vọng, sau khi lá thư này gửi ra không đến vài ngày Lục Y Ninh vậy mà tự mình đi tới Dạ Ngưng Bảo.

Thời gian ngắn vậy rõ ràng là không có khả năng từ Miêu Cương chạy tới

Tây Vực, như vậy chỉ có một loại khả năng khác — ả ta đã đến Tây Vực từ

lâu rồi!

Cô ả này vì quyền thế địa vị thật đúng là trăm phương ngàn kế!

Sở Văn Xuyên gợi lên khóe miệng nhìn Lục Y Ninh đang đi dạo trong hoa viên cùng Sở Văn Vũ, "Tiểu Dịch, gọi tỷ phu đệ đến đây!"

"Được!" Yến Thanh Dịch lắc mình một cái biến mất.

Không mất nhiều thời gian, Lệ Thú và Yến Thanh Dịch đã cùng nhau xuất

hiện. Ba người bọn họ cách hai người kia khá xa, võ công của Sở Văn

Xuyên và Lệ Thú cao hơn Sở Văn Vũ, còn Yến Thanh Dịch vì đánh lén nên

cũng đã khổ luyện qua công phu ẩn nấp. Bởi vậy tuyệt đối không lo lắng

bị bọn họ phát hiện.

"Tứ đệ." Sở Văn Xuyên dùng một cái dấu tay cho Lệ Thú vừa tới, để hắn nấp đi.

"Sao rồi?" Lệ Thú thấp giọng hỏi.

"Bọn họ đang lập kế hoạch..." Sở Văn Xuyên vắt tay lên cổ, còn làm mặt quỷ thè lưỡi.

Lúc này Lệ Thú đã hiểu ý của Sở Văn Xuyên, đã là kế hoạch nhằm vào hắn tất nhiên muốn cho hắn tới nghe.

"Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Sở Văn Vũ hỏi Lục Y Ninh.

"Chờ đợi." Lục Y Ninh tiện tay hái xuống một cành hoa, ngửi hương hoa.

"Chờ cái gì?" Sở Văn Vũ nhướng mi, hắn cũng không biết toàn bộ kế hoạch của Lục Y Ninh.

"Thời điểm Lệ Thú và giáo chủ Huyết Yêu tà giáo chiến đấu không có khả

năng chỉ có mình hắn, nhất định sẽ mang theo những người khác." Lục Y

Ninh gợi lên khóe miệng, lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho

Sở Văn Vũ: "Tất cả mọi thứ ta đều viết ở trong này rồi."

Sở Văn Vũ vừa muốn mở ra phong thư, Lục Y Ninh liền khoát tay ả lên tay

Sở Văn Vũ, nở nụ cười quyến rũ: "Trở về lại xem sau, hử?"

Lệ Thú và Sở Văn Xuyên đồng thời nhíu mày, thế này thì sao bọn họ biết được kế hoạch cụ thể đây?

Mà Sở Văn Vũ lại bị nụ cười kia hấp dẫn, nghe lời nhét phong thư trở lại trong người, gật đầu, nói nói cười cười rời đi với Lục Y Ninh.

"Sao có thể như vậy?" Yến Thanh Dịch không thể tin nổi nhìn bóng lưng đi xa của hai người, bọn họ đi rồi, nhưng kế hoạch của bọn họ còn không có để lại mà!

Sở Văn Xuyên khẽ trầm ngâm, lập tức vỗ ngực: "Giao cho ta đi!"

"Hả?" Yến Thanh Dịch nhìn Sở Văn Xuyên hỏi kỳ quái: "Huynh có thể trộm phong thư này ra?"

"Không thể!" Sở Văn Xuyên quyết đoán lắc đầu.

"Vậy..."

Sở Văn Xuyên gợi lên khóe miệng: "Việc chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp!"

Đêm hôm đó, Nhạc Khê liền cầm theo một phong thư xuất hiện trước mặt mọi người: "Đây là ta sao chép ra."

"..."

Đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp!

Ngay khi Lệ Thú và Yến Thanh Dịch xem lá thư, Nhạc Khê dán sát vào Sở Văn Xuyên.

"Tướng công ~"Thanh âm Nhạc Khê ngọt ngấy chết người, khiến Sở Văn Xuyên cứng người rùng mình một cái.

"Hả?" Kiên trì, Sở Văn Xuyên trả lời.

"Thiếp giúp chàng việc lớn như vậy, chàng có phải cho thiếp một chút thù lao hay không?" Nhạc Khê nhìn Sở Văn Xuyên say đắm.

"..."

Hu hu hu, vì sao giúp cho Lệ Thú mà hắn phải bán nhan sắc?

Sau khi Yến Thanh Dịch và Lệ Thú xem xong lá thư này, Yến Thanh Dịch vậy mà vỗ mạnh một chưởng nát cả cái bàn!

Lệ Thú cũng không bởi vậy mà trách cứ Yến Thanh Dịch, bởi vì sắc mặt của hắn còn khó coi hơi Yến Thanh Dịch, ánh mắt cắn người như một ác ma.

"Sao vậy?" Sở Văn Xuyên cầm lấy lá thư trên bàn. Khi hắn lấy được thư

liền đưa tới cho Lệ Thú và Yến Thanh Dịch đọc trước, chính hắn cũng chưa xem.

Mà sau khi hắn xem xong bức thư sắc mặt cũng khó coi như vậy...

"Tứ đệ, đệ..."

"Đệ sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà kia!" Lệ Thú nghiến răng nghiến lợi

nói, tính cách của hắn rất ôn hòa, khiến hắn căm ghét một ngươi khó càng thêm khó. Nhưng là rồng có vảy ngược, hơn nữa còn là người?

Lá thư này dĩ nhiên là muốn lấy Tiểu Tiểu, Lệ Vân còn có Lưu Ly làm uy hiếp, khiến Lệ Thú bại dưới tay Lệ Hi Kiệt...

Lấy trạng thái bây giờ của Lệ Hi Kiệt chỉ cần Lệ Thú thua một cái thì hắn phải chết không thể nghi ngờ.

"Tứ đệ, đệ quyết định làm sao bây giờ? Muốn nói cho phụ thân không?" Sở

Văn Xuyên cảm thấy không thể tiếp tục dung túng Nhị ca nữa, bằng không

hại chết cũng không chỉ một nhà Lệ Thú, toàn bộ Dạ Ngưng Bảo đều sẽ bị

hắn liên lụy.

"Không." Lệ Thú lắc đầu: "Người Dạ Ngưng Bảo