XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

hương pháp khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?

Sao người Lệ gia có thể đời đời bị vây chết ở trong núi?

Thậm chí người chế tạo Huyết Yêu kiếm và Tà Ngọc kiếm đều là một người.

Cuối cùng, vẫn là…

Thiếu cái gì.

Lệ Thú thở dài, quả nhiên chuyện này không giải quyết dễ dàng như vậy.

Lệ Thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lớn hai nhỏ đang chơi đùa trong đống cát, tâm tình của hắn lại tốt lên.

Sinh mệnh của hắn phải gánh nhiều thứ lắm, nếu như thua trận, sẽ thua hết tất cả.

Hắn không thua nổi, vì con trai, vì con gái, vì mẫu thân, cũng vì phụ thân.

Còn vì người không oán không hối theo hắn một đường …

Nàng.

Nhìn hai tiểu quỷ quệt một vết bùn lên mặt nàng, mà nàng không chút để ý cười ha ha, tựa như một đứa trẻ, Lệ Thú nở nụ cười ấm áp.

Con đường tương lai con rất dài, bọn họ sẽ cùng nhau đi tiếp.

“Thú ca!” Tiểu Tiểu vẫy tay với Lệ Thú đang ngồi trong cửa sổ: “Nghĩ ra

được rồi à?”Lệ Thú cũng vẫy tay với Tiểu Tiểu, vẻ mặt tươi cười lại lắc

đầu.

“Vậy nghỉ ngơi một chút đi!” Tiểu Tiểu hai ba bước đã chạy đến bên cạnh

cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ nhìn Lệ Thú trong phòng, chỉ lộ ra một cái

đầu, mà bên cạnh hai tiểu quỷ cũng học theo dáng vẻ ghé vào trên cửa sổ.

Ba cái đầu, ba đôi mắt to đen lúng liếng, đồng loạt nhìn Lệ Thú. Lệ Thú bất giác mỉm cười.

“Nương, dẫn theo cha thì chơi không vui.” Lệ Vân vẫn nhìn Lệ Thú, nhưng

lời nói lại khiến Lệ Thú có chút tức giận.”Cha toàn nói đạo lý lớn.”

“Nhưng là…” Lưu Ly lại nói chuyện thay Lệ Thú: “Phụ thân có thể bay bay, bay bay xa hơn ca ca, cao hơn ca ca!”

“Ca ca về sau cũng có thể bay bay rất xa, đến lúc đó ca ca mang Lưu Ly

bay bay!” Lệ Vân cảm thấy lão cha cướp mất nổi bật của mình, lập tức cho muội muội thấy năng lực của mình.”Muội xem phụ thân lớn như vậy, mà ca

ca còn nhỏ như vậy, bởi vậy, bây giờ phụ thân bay bay lợi hại hơn ca ca, về sau thì không nhất định rồi!” Ỷ nhỏ khoe nhỏ, cũng là thủ đoạn sống

của Tiểu Lệ Vân.

“Vân Nhi.”

“Cha…” Nếu như nói Lệ Vân có thể tiếp nhận “giáo dục kiểu sự thật” của

Lệ Thú, nhưng mỗi lần Lệ Thú vừa mở miệng, Lệ Vân sẽ chạy trốn, nhưng

nếu như nói không sợ, bé lại luôn cố tình trêu chọc lão cha nhà mình.

“Không người nào đã hứa mà không làm, con nếu nói muốn dẫn Lưu Ly bay

thì sẽ phải luyện khinh công cho tốt.” Lệ Thú chậm rãi nói, “Nhưng là…

con gần đây có chút không chăm chỉ rồi.” Lệ Thú nhìn chằm chằm Lệ Vân:

“Ta có phải có thể tăng thêm cường độ huấn luyện cho con phải không?”

“…”

Lệ Vân lập tức nhìn về phía Tiểu Tiểu dường như xin giúp đỡ, Tiểu Tiểu

lập tức liên tục xua tay — đừng tìm ta, ta chỉ phụ trách xem trò vui

thôi!

Nhưng trong lòng Tiểu Tiểu lại lén vui mừng: xứng đáng! Ai bảo con còn trêu chọc cha con?

“Phụ thân, người ta muốn bay bay!” Lưu Ly giơ hai tay nhảy lên, ý đồ dời đi lực chú ý của Lệ Thú để cứu vớt ca ca.

Lệ Vân lập tức lệ nóng doanh tròng, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào muội muội mà!

Lệ Thú nhảy ra từ cửa sổ, ôm lấy Lưu Ly, vừa định thi triển khinh công, lại phát hiện góc áo mình bị túm chặt.

“Tiểu Tiểu?”

“Người ta cũng muốn bay bay!”

“…”

Vì sao hắn lại cảm giác mình nuôi ba đứa trẻ đây?

Trên cổ đội một đứa, trong lòng ôm một đứa, trên lưng còn cõng một đứa,

Lệ Thú chính là lấy loại hình tượng này xuất hiện trong tầm mắt của Sở

Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch …

“Tỷ… Tỷ phu…” Yến Thanh Dịch dứt khoát lộ ra tám cái răng.

“Đừng để cho ta nhìn thấy hàm răng trắng của đệ nữa! Tiểu Dịch.” Lệ Thú phát ra cảnh cáo trong lòng.

Yến Thanh Dịch lập tức thu lại tất cả nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn

Tiểu Tiểu và Lệ Thú, nhưng ý cười trong mắt lại càng ngày càng rõ ràng.

Mà Sở Văn Xuyên cũng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiểu Tiểu, bởi vậy

hắn làm ra vẻ nghiêm trang khụ khụ: “Các ngươi ở chỗ này chờ ta một

chút.”

Nói xong, hắn xoay người thi triển khinh công rời đi, rồi biến mất chẳng được bao lâu, liền truyền đến tiếng cười điên cuồng của Sở Văn Xuyên:

“Ha ha ha! Trời ạ! Tứ đệ, đệ nghĩ như thế nào vậy! Muốn rời nhà trốn đi

sao?”

Lệ Thú mặt không biểu cảm nghe tiếng cười nhạo truyền đến từ nơi cách đó không xa.

“Đệ cũng…” Mặt Yến Thanh Dịch chịu đựng có chút vặn vẹo: “Rời đi một chút.”

Cùng một hướng, cùng tiếng cười điên cuồng như vậy…

“Thú ca, bọn họ cười nhạo chàng đó!” Tiểu Tiểu nhắc nhở.

Lệ Thú gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, hắn rất dễ dàng tưởng tượng đến

mình có dáng vẻ gì — vẻ mặt nghiêm túc mang theo ba đứa trẻ to đầu…

Loại tình huống này ai cũng sẽ cười!

Tiểu Tiểu nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, lắc lắc trước mặt Lệ Thú: “Lên đi! Dùng ngôn ngữ của chàng chém eo chặt đầu bọn họ!”

Hắn có phải thật sự rất dài dòng hay không?

Lần đầu tiên, Lệ Thú hoài nghi như vậy.

Không bao lâu, Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch đã trở lại, lần này hai

người không còn cười điên cuồng như vậy nữa, Yến Thanh Dịch tranh nói

trước Sở Văn Xuyên: “Tỷ, tỷ phu, nói cho huynh một tin tức tốt nha!”

“Cái gì?” Lệ Thú nhíu mày.

Yến Thanh Dịch nhìn về phía Sở Văn Xuyên, tin tức tiếp theo để tự Sở Văn Xuyên tuyên bố thì tốt hơn.

“Ta muốn thành thân rồi!”

Lệ Thú và Tiểu Tiểu t