pacman, rainbows, and roller s
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

rồi, tình cảm huynh đệ của ta và

cha con không hề kém tình cảm của con và Văn Xuyên, cha con bởi vì nhập

ma mà khiến ta bị thương, ta chỉ biết lo lắng cho hắn, sao lại có thể

trách hắn chứ?"

Lệ Thú trầm mặc một hồi: "Cám ơn ngài, đại bá."

Sở Lăng lại vỗ vỗ vai Lệ Thú: "Vậy cho ta mượn hai tiểu gia hỏa này chơi hai ngày!" Nói xong, dường như sợ người khác tranh với ông ta, Sở Lăng

lập tức mang theo hai tiểu gia hỏa chạy trốn.

Sự thật chứng minh, quyết định của Sở Lăng là chính xác, thời gian không bao lâu, Vân Hành cũng dẫn theo Dịch Toa chạy đến trước mặt Lệ Thú:

"Tiểu Thú! Tiểu Thú! Vân Nhi đâu? Nghe nói các con lại nhận nuôi một

tiểu cô nương? Ở đâu rồi? Cho ta mượn chơi đùa!"

Vân Hành tới trước mặt Lệ Thú, chìa tay ra, trông như muốn đòi một vật nhỏ nào đó.

Con trai và con gái của hắn cũng không phải đồ chơi!

"Sư phụ." Lệ Thú hành lễ với Vân Hành.

"Đừng nhiều chuyện như vậy!" Vân Hành trợn trừng mắt: "Vân Nhi đâu? Con gái con đâu?"

"Ở chỗ đại bá."

"Đã tới chậm một bước!" Vân Hành kêu rên, quay đầu nhìn về phía Dịch Toa: "Chúng ta đi trộm hai đứa bé kia ra đây đi!"

Nói xong, Vân Hành liền cùng Dịch Toa vẻ mặt hưng phấn chạy tới hậu

viện, chạy thẳng về phía chỗ Sở Lăng ở tạm — loại thời điểm này, tình

cảm huynh đệ cứ bỏ xuống trước đã, hai tiểu quỷ quan trọng hơn!

"Tứ ca!" Tựa như đèn kéo quân, mọi người một người tiếp một người đến

tìm Lệ Thú, thật đáng tiếc, phần lớn không phải vì gặp hắn, mà là vì mỗ

tiểu tử siêu cấp biết lấy lòng người, Sở Văn Di lôi kéo Quý Nho Hiếu

cũng chạy tới: "Vân Nhi và Lưu Ly đâu? Muội mua cho hai đứa nó hai bộ

quần áo, để bọn chúng mặc xem có vừa người hay không!"

"Ở chỗ đại bá." Lệ Thú trả lời cứng nhắc.

"À! Vậy muội đi tìm bọn nó đây!" Sở Văn Di lập tức lôi kéo Quý Nho Hiếu

rời đi, nhưng lại nghĩ tới cái gì, dừng bước chân: "Đúng rồi, nhị ca gần đây dường như đã quyết định muốn bỏ rơi nhị tẩu rồi, gần đây nói chuyện này với cha mẹ, nhưng cha mẹ không đồng ý. Nhưng nhị ca đang để cho nhị tẩu tự mình xin từ."

Sau đó, Sở Văn Di liền kéo Quý Nho Hiếu chạy mất.

"Tứ đệ." Sở Văn Xuyên do dự mà nhìn Lệ Thú: "Chúng ta không nói chuyện

nhị ca cho cha..." Sở Văn Xuyên không xác định nhìn Lệ Thú, không biết

giải thích thế nào cho hắn, bọn họ không giao Nhị ca là một người đang

uy hiếp tính mạng của hắn cho Sở Lăng xử lý.

"Đệ hiểu." Lệ Thú khẽ gật đầu với Sở Văn Xuyên: "Hắn dù sao là nhị ca

của chúng ta, tự chúng ta giải quyết là tốt nhất, không muốn khiến đại

bá phải khổ sở."

"Cám ơn đệ, Tứ đệ." Sở Văn Xuyên thở dài, hắn và hai ca ca ruột thịt có

chút ngăn cách, lại cực kỳ hợp ý với huynh đệ kết bái, hắn không chỉ một lần từng suy nghĩ nếu như Lệ Thú là đệ đệ ruột của hắn thì tốt biết

mấy.

"Chúng ta là huynh đệ."

Không có huyết thống lại có thể bởi vì thật sự quan tâm đến nhau mà thành huynh đệ!

Sở Văn Xuyên cầm lấy bình rượu còn thừa của Sở Lăng, rót cho Lệ Thú một

chén, lại rót một chén cho Yến Thanh Dịch: “Để huynh đệ chúng ta ngẫm

lại xem xử lý chuyện này như thế nào đi!"

"Đệ đi theo dõi." Yến Thanh Dịch không chút khách khí ôm công việc bề dưới.

"Vậy ta đi bảo vệ đại ca." Sở Văn Xuyên trầm ngâm một lát: "Còn có thể

an bài người chặn đứng tất cả thông tin của nhị ca, sẽ không để cho hắn

phát hiện."

Lệ Thú há hốc mồm, nhướng mi, "Vậy còn đệ?" Hình như tất cả công việc đều bị hai người bọn họ ôm hết rồi.

"Đệ trông nom kỹ tiểu tử béo nhà đệ!"

Nhiệm vụ này vĩ đại nhất!

Công việc mấy người nhằm vào Sở Văn Vũ triển khai đâu vào đấy, mỗi một

bức thư gửi cho Lục Y Ninh đều bị Sở Văn Xuyên chặn lại, sau đó thay đổi lại một chút rồi gửi cho Lục Y Ninh. Thư hồi âm của Lục Y Ninh cũng

tương tự như thế, từ trong thư, bọn họ biết được kế hoạch của Lục Y Ninh là khi Lệ Thú đánh nhau với giáo chủ Huyết Yêu giáo thì ám toán hắn!

Nhìn khi nhìn thấy bức thư này, Sở Văn Xuyên thiếu chút nữa thì xé tan

nó ra, nhưng bị Yến Thanh Dịch ngăn cản, nhưng mà lại phiền toái cho mấy ly trà vô tội bị tan xương nát thịt.

Nhị ca hắn thật không ngờ không lấy đại cục làm trọng! Một lòng chỉ nghĩ đến mình!

"Lục Y Ninh hình như còn không biết giáo chủ Huyết Yêu giáo chính là phụ thân của đệ đi?" Khi Sở Văn Xuyên tràn đầy cõi lòng xin lỗi nói ra sự

thật với Lệ Thú, Lệ Thú bỗng mở miệng hỏi.

"Không biết." Sở Văn Xuyên lắc đầu: "Nội dung Nhị ca nói cho ả biết đều bị chúng ta loại bỏ."

Lệ Thú gật đầu, ánh mắt dần dần híp lại: "Đệ hiểu được, cứ để cho bọn họ phóng ngựa tới đi!"

"Nhưng là, Tứ đệ..." Sở Văn Xuyên ngập ngừng. Nguyên Lệ Hi Kiệt đã đủ

cường hãn nếu như thêm Lục gia và Sở Văn Vũ... Lệ Thú có thể đánh thắng

được sao?

"Không phải còn có huynh và Tiểu Dịch sao?" Lệ Thú vỗ vỗ Sở Văn Xuyên:

"Loại chuyện này không quan trọng, đệ sẽ phòng bị, nói cách khác, chúng

ta gần đây có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn rồi."

"Không." Sở Văn Xuyên phủ định đề nghị của Lệ Thú: "Ta vẫn còn phải giám thị bọn họ. Cho đến khi tìm được chứng cớ có thể khiến cho bọn họ phải

nhận tội."

Lệ Thú gật đầu, không có ngăn cản Sở Văn Xuyên.

"Cha! Cha!"

Có thể ở trong