vì sao chàng..."
"Ta cần một lý do dạy dỗ tử tế Vân Nhi và Tiểu Dịch một chút, không phải sao?"
"..."
Thú ca, chàng đây là đào hố cho người nhảy vào đi!
"Tiểu Tiểu, Tiểu Thú, Tiểu Dịch!"Tiếng Bội Nghi truyền đến: "Muốn uống nước ô mai không?"
"Muốn uống!" Tiểu Tiểu bỗng bật dậy từ trên đất, giơ một bàn tay lên
cao, mũi chân điểm nhẹ một chút, trực tiếp thi triển khinh công chạy vội tới phương hướng truyền đến của tiếng Bội Nghi, lúc Lệ Thú chậm rãi
ngồi dậy, một chén nước ô mai lạnh lẽo nhét thằng vào trong tay của hắn: "Thú ca, cho chàng!"
"Nương! Con cũng muốn!" Bỗng tiểu Lệ Vân bẩn hề hề lẻn đến trước mặt
Tiểu Tiểu, theo phía sau còn có tiểu Lưu Ly cũng bẩn hề hề như vậy, còn
Yến Thanh Dịch bên cạnh bẩn hề hề giống thế.
Ban đầu, Yến Thanh Dịch còn có thể sử dụng khinh công trốn qua trốn lại, nhưng đến sau này, ba người tựa như một đám trẻ nghịch ngợm, hoàn toàn
không sử dụng võ công, ném thẳng bùn vào nhau!
"Không cho!" Tiểu Tiểu quyết đoán cự tuyệt, còn thúc giục Lệ Thú: "Thú ca, chàng uống nhanh lên!"
"Nương ~" Lệ Vân làm nũng.
"Tiểu Vân Nhi." Tiểu Tiểu nhìn Lệ Vân từ trên xuống dưới: "Con biết loại động vật nào thích ở trong bùn lăn lộn khiến mình bẩn hề hề không?"
"Trư."
"Vậy con giống con gì?"
"Trư."
"Bởi vậy ta mới không cho con uống nước ô mai đó!" Tiểu Tiểu cười xấu xa nhún vai.
"Nhưng là, nương, nếu như nói con là trư, ngài chính là trư mẹ, mà lão
cha, chính là kia chỉ trư cha, sau đó Lưu Ly là trư nhỏ, mà cậu là trư
lớn..." Lệ Vân lần lượt kể lể: "Vì sao chỉ có ba con trư chúng con không thể uống?"
"Bởi vì ta và cha con biến thành người rồi." Tiểu Tiểu đúng lý hợp tình
đẩy trở về, "Như vậy, trư tiên sinh thân mến, có thể tắm rửa sạch sẽ cho con và muội muội con hay không, sau khi biến thành người rồi trở lại
đòi ta đồ uống của loài người nhé?"
"..."
Lệ Thú bên cạnh cực kỳ im lặng — vì sao hắn cũng phải làm trư?
Không đợi trư tiên sinh dẫn theo muội muội đi tắm rửa sạch sẽ toàn thân, Bội Nghi đã mang theo nha hoàn đưa tới thừa lại mấy bát nước ô mai, Lệ
Vân hoan hô một tiếng bưng nước ô mai bỏ chạy đến một bên uống vui vẻ
cùng muội muội, mà Bội Nghi chẳng qua là bất đắc dĩ nhìn hai con khỉ bùn nhỏ cầm chén khiến cho dính đầy bùn vào chén.
Yến Thanh Dịch cũng nhân lúc không có ai chú ý liền nhót lấy một chén, chạy qua một bên chậm rãi nhấm nháp.
"Nương, ngài quá nuông chiều Tiểu Vân Nhi rồi!" Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn Bội Nghi.
"Là con quá bắt nạt Vân Nhi thì có." Bội Nghi nói một câu công bằng: "Chưa từng thấy nương nào thích bắt nạt con mình như con."
Tiểu Tiểu nhún vai một cái: "Không phải lo, như vậy năng lực kháng đòn của Tiểu Vân Nhi sẽ tăng lên."
Nương vô lại nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Bội Nghi mỉm cười, lấy ra một bức thư đưa cho Tiểu Tiểu: "Cha con gởi thư."
Nhìn dáng vẻ Bội Nghi bình tĩnh tường hòa, Tiểu Tiểu rất an tâm, nếu như Mạc Thượng Hành xảy ra chuyện gì, lo lắng nhất tuyệt đối là Bội Nghi.
"Cha con đến chỗ nào rồi?" Tiểu Tiểu mở bức thư ra, tới bên cạnh Lệ Thú, cùng hắn xem một chỗ.
"Ông ấy đã lên đường quay trở về, cha con nói, chuyện kia chính xác có
liên quan đến Huyết Yêu tà giáo, nhưng tất cả mọi người đều đã bỏ chạy
rồi, mà thôn dân kia lại bị giữ lại ở chỗ đó, ông ấy đã đưa những người
còn sống trở về thôn xóm." Bội Nghi nói đại khái nội dung cho Tiểu Tiểu, ở Miêu Cương, thế lực của Cổ vương đủ để để chống lại bất luận kẻ nào,
hơn nữa còn là Huyết Yêu tà giáo căn cơ chưa ổn định?
"Cha con nghe được chuyện Dạ Ngưng Bảo rồi, ông ấy nói, để các con về Dạ Ngưng Bảo trước, không cần chờ ông ấy, chẳng qua phải để người bảo vệ
tốt các con." Bội Nghi nhìn về phía Tiểu Tiểu ngồi tùy ý phía sau Lệ
Thú: "Chẳng qua, ta nghĩ Tiểu Thú con bây giờ đã không cần người đến bảo vệ nhỉ?"
Lệ Thú trịnh trọng gật gật đầu: "Con đã xông phá huyệt đạo xung quanh,
chỉ còn một chỗ cuối cùng, sau khi xông phá tất cả huyệt đạo, con nghĩ
ít nhất con có thể đánh được mấy chục hiệp với cha con." Cho tới bây giờ Lệ Thú đều không nói mạnh miệng, bởi vậy lời của hắn mọi người đều tin
tưởng, "Chẳng qua, con nghĩ, lần đó khi chiến đấu với cha con, cha con
cũng không sử dụng hết toàn lực, nếu như cha con sử dụng toàn lực..." Lệ Thú lắc đầu: "Thắng bại đã phân."
Tiểu Tiểu chợt nhíu lấy ống tay áo của Lệ Thú: "Thú ca, nếu như đánh
không lại, chúng ta liền lập tức chạy trốn nhé!" Lần trước, Lệ Hi Kiệt
thiếu một chút thì đã giết chết Lệ Thú, để lại cho Tiểu Tiểu một bóng ma thật sự là quá lớn.
"Ừm." Chạy trốn ở trong chốn võ lâm tuyệt đối sẽ không có danh tiếng tốt gì, thà rằng chết đứng, cũng không sống quỳ, những lời này ở trong chốn võ lâm càng là lời lẽ chí lý.
Nhưng là, đối với Lệ Thú mà nói, danh tiếng linh tinh gì đó tuyệt đối không quan trọng, hắn vốn là người không màng danh lợi.
Nghe vậy, Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm: "Cám ơn chàng, Thú ca."
Lệ Thú xoa đầu Tiểu Tiểu đầu, an ủi nàng.
Thấy dáng vẻ hạnh phúc của con gái, Bội Nghi không khỏi lại cảm khái,
Tiểu Tiểu thật sự là gả cho trượng phu tốt. Lệ Thú tuy rằng trầm tính
m