Polaroid
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

ần nữa cho Sở Văn Xuyên, lấy trí thông minh của Sở Văn Xuyên tất nhiên có thể nghĩ ra một tầng này, chỉ có như vậy, Cổ vương mới có thể yên tâm đi Lôi sơn, bảo

hắn tới bảo vệ Tiểu Tiểu và Lệ Thú.

"Nhưng là..." Sở Văn Di dường như muốn giải thích thay Sở Văn Vũ: "Nhị ca cũng không nhất định muốn giết Tứ ca mà!"

"Nếu như Tứ đệ chết người được lợi trước là ai?" Sở Văn Xuyên hỏi vặn.

Sở Văn Di cứng lại: "Đại ca và... Nhị ca, còn có huynh." Sở Văn Di ngập

ngừng: "Nếu mà nói huynh muốn giết Tứ ca thì có rất nhiều cơ hội. Nhưng

là... người được lợi đầu tiên là Đại ca mà! Dạ Ngưng Bảo sẽ do Đại ca kế thừa!"

"Nếu như Đại ca cũng chết?"

Sở Văn Di hít một ngụm khí lạnh, chuyện nhà mình nhà mình biết, Đại ca

và Nhị ca làm việc đều có phong cách giống nhau — không từ thủ đoạn.

"Nếu như Lục Y Ninh làm được chuyện này, sẽ không ai hoài nghi đến trên

người hắn, mà hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn lặng lẽ bảo vệ Lục Y Ninh

là được. Toàn bộ Dạ Ngưng Bảo đều là của hắn rồi, ai có thể ngăn cản

hắn?" Khóe miệng Sở Văn Xuyên gợi lên một nụ cười lạnh: "Nhị ca muốn bỏ

rơi nhị tẩu, để cưới Lục Y Ninh."

Sở Văn Di trầm mặc, vì sao cùng cha mẹ, con trai con gái lại chênh lệch lớn như vậy chứ?



Tuy rằng nguy cơ của Dạ Ngưng Bảo đã vượt qua, nhưng là, công tác gây

dựng lại lại vừa mới bắt đầu, phá hỏng vĩnh viễn đều nhanh hơn xây dựng. Bởi vậy, huynh muội Sở Văn Xuyên dẫn theo Quý Nho Hiếu phải rời khỏi Cổ thành trở lại Dạ Ngưng Bảo, võ công bây giờ của Lệ Thú đã không lo tự

vệ. Sở Văn Vũ bị huynh muội Sở Văn Xuyên cứng rắn kéo ra khỏi Cổ thành.

Lệ Thú và Tiểu Tiểu còn có Yến Thanh Dịch đều ở lại Cổ thành, chờ Mạc

Thượng Hành và Lãng Diệp trở về.

Nhưng là, trong lúc Mạc Thượng Hành rời khỏi trừ một bức thư báo cho họ không cần phải lo lắng, thì không còn có tin tức.

"Thú ca." Trong một vườn hoa nhỏ ở Cổ vương phủ, Lệ Thú nằm ở trên mặt

cỏ phơi nắng, Tiểu Tiểu nằm ở trên bụng hắn — nơi đó thoải mái nhất. Lệ

Vân ở bên cạnh dạy tiểu Lưu Ly học đi, hai tiểu gia hỏa ngươi một bước

ta một bước, chơi đùa không còn biết trời đất gì nữa, mà khi tiểu Lưu Ly té ngã, Lệ Vân còn có thể ở bên cạnh bé cổ vũ bé nỗ lực đứng lên. Không thể không thừa nhận, Lệ Vân tuyệt đối là là ca ca tốt. Còn Yến Thanh

Dịch dẫn theo Lục Y Tĩnh ở bên cạnh làm quản lý phụ trách hai tiểu gia

hỏa.

Người một nhà này hưởng thụ thời gian nhàn nhã hòa thuận vui vẻ.

"Ừm?" Lệ Thú nhắm mắt lại, dường như nói mê sảng trả lời tiếng gọi của Tiểu Tiểu.

"Chàng nói Lôi sơn bên kia cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Không biết." Lệ Thú khẽ mở mắt ra, rũ mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu: "Nàng lo lắng cho nhạc phụ?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta đi tìm ông ấy đi!" Lo lắng của Tiểu Tiểu từ trước đến giờ Lệ Thú đều sẽ tìm cơ hội để giải quyết.

Tiểu Tiểu khẽ trở mình, nhưng vẫn đặt cằm trên bụng Lệ Thú như trước,

dùng ngón tay chọc chọc xương sườn của Lệ Thú: "Nhưng cha lại nói là

không muốn cho chúng ta đi tìm ông ấy! Chúng ta phải tin tưởng ông ấy!"

Nếu như tùy tiện đi tìm Mạc Thượng Hành như vậy, chỉ làm cho ông ấy thêm phiền toái thôi.

"Vậy chúng ta chờ nhạc phụ là được." Lệ Thú hô hấp khiến đầu của Tiểu Tiểu khẽ chuyển động.

"Tỷ! Tỷ phu!" Bỗng Yến Thanh Dịch nổi giận đùng đùng nhảy đến trước mặt Tiểu Tiểu và Lệ Thú, vừa vặn ngăn lại hết ánh mặt trời.

"Đừng nhúc nhích!" Bỗng Tiểu Tiểu kêu lên còn lớn tiếng hơn cả Yến Thanh Dịch, dọa Yến Thanh Dịch nhảy dựng, "Giúp tỷ tỷ chắn nắng một lát, mặt

trời chói mắt quá!"

"..." Yến Thanh Dịch dùng bộ mặt ủy khuất nhìn Lệ Thú, Lệ Thú thấy có

chút ghê tởm — biểu cảm kia tựa như biểu cảm khi Tiểu Tiểu làm nũng với

hắn — bỗng xuất hiện trên người một thanh niên trưởng thành như vậy,

thật là khiến hắn có chút không thích ứng."Tỷ phu..." Được rồi, đến âm

thanh cũng giống rồi.

"Hử?" Lệ Thú vẫn duy trì phong cách có thể nói một chữ tuyệt đối không nói chữ thứ hai.

"Huynh đi mà xem Lệ Vân nhà huynh, nó dẫn Lưu Ly học hư theo rồi!" Yến

Thanh Dịch kéo quần áo một cái, trên trang phục màu xanh trắng loang

loang lổ lổ mấy vết bùn, cả người dính nước bùn trông như ngày mưa bị

Mercedes - Benz chạy nhanh bắn tung tóe lên."Hai tiểu quỷ ném bùn vào

đệ!"

Lệ Thú không có chuyển chỗ, bởi vì Tiểu Tiểu vẫn còn trên bụng hắn:

"Tiểu Dịch, hình như đệ theo ta học võ công còn sớm hơn Vân Nhi."

"Hả?" Yến Thanh Dịch không hiểu, vì sao lại nhắc tới chuyện này.

"Đệ đến hai đứa trẻ cũng đánh không lại, không biết là rất mất mặt sao?"

"..."

Một câu nói trong nháy mắt miểu sát Yến Thanh Dịch, Yến Thanh Dịch lập

tức lắc đầu phủ nhận: "Đệ chẳng qua là không muốn ra tay với hai tiểu

quỷ kia mà thôi, bằng không nếu người khác nói đệ ỷ lớn bắt nạt nhỏ thì

làm sao bây giờ?"

"Đó là do chúng nó tự tìm, chẳng trách gì đệ." Lệ Thú nhàn nhạt nói.

Lời còn chưa dứt, Yến Thanh Dịch xoay người rời đi: "Xem đệ thu thập hai tiểu quỷ thối kia như thế nào đây!"

"Thú ca, chàng không thèm để ý trưởng ấu có thứ tự sao?" Nhìn Yến Thanh

Dịch khí thế như cầu vồng đâm thẳng về phía hai tiểu quỷ, Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi.

Lệ Thú lại nhắm mắt lại: "Để ý."

"Vậy