hẫn nại cuộc
sống đi theo sau một hàng người dài.
Nàng lại không trồng nho! (ý TT là hàng người như chùm nho lúc lắc ấy)
Còn Lệ Thú lại coi như những người đó căn bản không tồn tại, quy luật
sống hàng ngày giống như một lão nhân tuổi đã xế chiều, Tiểu Tiểu nhìn
vẫn nói thầm trong lòng: sao ta lại có thể yêu thương một người nhạt
nhẽo đến bực như vậy chứ?
Nhưng Tiểu Tiểu cũng không quấy rầy Lệ Thú, bởi vì Lệ Thú đang nghiên
cứu la mạc trận, nghiên cứu càng sâu La mạc trận, hắn phát hiện năm đại
huyệt bị Lệ Hi Kiệt điểm ẩn ẩn như là một loại trận pháp của la mạc từng trận pháp...
Cho dù là vì tự do, vì phía sau không cần phải đi theo một chuỗi nho
dài... Không, người, Tiểu Tiểu cũng sẽ không quấy rầy Lệ Thú nữa.
Hơn nữa, Lệ Thú cũng là muốn tự mình giải quyết vấn đề Lệ Hi Kiệt.
Nhưng biết thì biết, nhưng muốn giải quyết lại cần một số ngày, trừ lúc
bài trừ Lạc mạc trận ở Bích Lạc đàn của Khô Lâu bang, Lệ Thú còn phải
mất một chút thời gian, hơn nữa là la mạc trận lần này hiện còn đang
trong cơ thể Lệ Thú?
Một chút sơ sẩy thôi cũng có thể không ổn rồi.
Vào ngày thứ ba Lãng Diệp tới, Cổ vương liền cùng bé đi Lôi sơn trước,
mà nguyên nhân khiến Cổ vương yên tâm để Lệ Thú và Tiểu Tiểu ở lại Cổ
thành rất đơn giản — đoàn người Dược vương đã trở lại!
Dược vương chạy đi tìm tiểu tử béo trước tiên. Về phần chuyện khác thì
hắn giao cho Sở Văn Xuyên và Yến Thanh Dịch đi nói rõ ràng.
"Thẩm thẩm không có chuyện gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một hồi thì tốt rồi."
Sở Văn Xuyên rất hiểu lo lắng của Lệ Thú, hắn thậm chí chưa kịp chào hỏi mọi người, vừa mở miệng đã nói những lời này.
Lệ Thú thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm kích nhìn Sở Văn Xuyên một cái.
Còn Sở Văn Xuyên lại trợn trừng mắt, ý nghĩa kia rất rõ ràng — huynh đệ
trong lúc này nói nhiều như vậy làm gì?
"Tỷ phu," Yến Thanh Dịch lấy một tờ giấy từ trong người, đưa cho Lệ Thú: "Đây là bá mẫu viết đưa cho huynh... bác ấy nói huynh xem có thể hiểu."
Lệ Thú nhận lấy tờ giấy, đọc kỹ càng, bỗng vẻ mặt khiếp sợ, bên trên vẽ
một lộ tuyến vận công, hoàn toàn là năm đại huyệt bị Lệ Hi Kiệt phong
bế...
Lệ Thú bắt đầu vội nhìn chằm chằm tờ giấy này, xét duyệt từng lần một, thậm chí còn lấy ra la mạc trận trận quyết đến đối chiếu.
Cái này dĩ nhiên là phương pháp bài trừ năm huyệt đạo kia của Lệ Hi Kiệt!
Chỉ cần xông theo trình tự huyệt đạo mà NHiêu Hinh Ninh đưa cho, có thể khiến hắn khôi phục võ công!
"Tỷ phu..." Yến Thanh Dịch tiến đến bên cạnh Lệ Thú, tò mò nhìn tờ giấy
kia, hắn đã nghiên cứu rất lâu cũng không hiểu được: "Cái này cuối cùng
là cái gì?" Hắn biết Lệ Thú và Nhiêu Hinh Ninh tuy là mẫu tử, nhưng chỉ
có gặp mặt một lần kia. Chẳng lẽ Lệ Thú có thể xem hiểu tờ giấy kia?
Đây là cái gọi là sự ăn ý của mẫu tử?
Lệ Thú gấp lại tờ giấy kia gọn gàng, vô cùng cẩn thận cất vào trong người: "Đây là phương pháp khôi phục võ công!"
"Nói như vậy, tỷ phu, huynh có thể sử dụng võ công rồi?" Yến Thanh Dịch kinh hỉ hoan hô.
"Còn chưa thể, cần tích góp nội lực từng tí một tới để phá tan huyệt
đạo." Lệ Thú giải thích cho Yến Thanh Dịch."Nhưng chẳng qua chỉ là vấn
đề thời gian thôi." Hắn có dự cảm, chỉ cần hắn có thể phá tan năm đại
huyệt này, nội lực của hắn sẽ được tăng lên rất lớn.
"Tam ca..." Tiểu Tiểu vẫn lẳng lặng ở bên cạnh không mở miệng bỗng gọi
Sở Văn Xuyên, trong lúc đó ánh mắt quanh quẩn ở chỗ Nhạc Khê và Sở Văn
Xuyên: "Huynh và Nhạc Khê có phải hay không..."
Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, mà lại cho một ánh mắt, biểu cảm "huynh hiểu được".
Tuy Lệ Thú khôi phục võ công là một chuyện tốt, nhưng lại là ý nghĩa Lệ Thú sắp sửa gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa...
Nếu không phải hoàn cảnh ở chỗ họ quá mức nguy hiểm, nàng tình nguyện
cùng Lệ Thú làm một đôi vợ chồng bình bình thường thường, tựa như những
ngày bọn họ ở Nam Dương.
Bởi vậy, Tiểu Tiểu cảm thấy chuyện kia không có cách nào có thể quan trọng bằng bát quái về Sở Văn Xuyên và nhạc Khê.
Lời còn chưa nói hết thường càng có hiệu quả hơn, mặt của Sở Văn Xuyên và Nhạc Khê đồng thời ửng đỏ.
Cái ửng đỏ này, ánh mắt Tiểu Tiểu lập tức sáng lên, xem ra bọn họ muốn làm việc vui rồi!
Nhìn vẻ mặt xấu hổ hai người, ánh mắt Tiểu Tiểu càng ngày càng sáng,
khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nói nhỏ bên tai Lệ Thú câu gì đó, sau đó chợt kéo Nhạc Khê, cất bước bỏ chạy.
Thấy những người khác trợn mắt há mồm, Lệ Thú co quắp khóe miệng, khẽ thở dài một tiếng — quên đi, tùy nàng vậy!
Nhưng là, Sở Văn Xuyên lại không biết một tiếng thở dài này của Lệ Thú
cũng là khúc nhạc dạo cho chuỗi ngày cực khổ của hắn và Lệ Thú...
"Tiểu Dịch ca..."
Ở Cổ thành gọi Yến Thanh Dịch là Tiểu Dịch ca chỉ có một người.
Lục Y Tĩnh.
Tiểu Dịch ca...
Nở một nụ cười...
Lục Y Tĩnh trong lúc vô ý luôn khiến Yến Thanh Dịch bị trêu chọc...
Vẻ mặt Yến Thanh Dịch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lục Y Tĩnh, Lục Y
Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn Yến Thanh Dịch, chạy thẳng đến trước mặt
Yến Thanh Dịch, lấy quần áo của hắn làm khăn tay — lau nước mắt cộng
thêm lau nước mũi...
"Người ta... Người ta rất nhớ huynh... Nhưng