úc, nhìn chỗ phát ra mũi tên, tuy không có cách nào dùng được nội lực, nhưng nhãn lực của hắn vẫn còn,
mũi tên kia rõ ràng không mang theo nội lực gì, thậm chí độ mạnh yếu
cũng không đủ, Tiểu Tiểu cũng ứng phó được, nhưng là ai biết có người
nào khác hay không?
Bỗng từ trên cây nhảy xuống một đứa trẻ, giương một cái cung nhỏ chỉ vào bọn họ.
Tiểu Tiểu và Lệ Thú đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một bé trai như vậy thật sự không có khả năng là người của một thế lực khác.
Chẳng qua, đây cũng là vấn đề Mạc Thượng Hành xem nhẹ...
Thế lực gì hắn đều có dự phòng, nhưng duy nhất một loại người không có
thế lực hắn khó lòng phòng bị, nhưng người như vậy đồng dạng cũng có thể làm hại tới Lệ Thú và Tiểu Tiểu!
Nếu như vừa rồi Lệ Thú sơ suất, nói không chừng, Lệ Thú và Tiểu Tiểu cũng đã bị thương.
"Đứa nhỏ, ngươi..." Bé trai này đại khái chỉ khoảng tám tuổi, tuổi này hoàn toàn khơi dậy bản năng mẫu tính của Tiểu Tiểu.
"Không nên tới!" Cung tên trong tay bé trai có chút run rẩy: "Ta sẽ bắn
tên !" Bé trai mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm hai người.
"Được được được, ta không tới, không tới!" Tiểu Tiểu thỏa mái thỏa hiệp: "Chẳng qua, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta biết vì sao ngươi muốn
giương cung vào chúng ta chứ?"
"Ta muốn cứu người trong thôn của chúng ta..." Bé trai có chút bất lực
nhìn Lệ Thú và Tiểu Tiểu: "Chúng ta cần có sự giúp đỡ của Cổ vương."
Tiểu Tiểu và Lệ Thú liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương.
"Ngươi muốn Cổ vương giúp đỡ thì liên quan gì tới chúng ta?" Tiểu Tiểu hỏi thẳng.
Bé trai chẳng qua chỉ mới tám tuổi, dưới áp lực tinh thần và thân thể
mệt nhọc, đã sớm khiến bé không chịu nổi gánh nặng, nghe thấy có người
hỏi hắn, bé trai vậy mà oa một tiếng khóc lên, cây cung trong tay cũng
thả xuống dưới: "Ta muốn cứu bọn họ, ta muốn cứu bọn họ! Nhưng cũng
không thấy bọn họ... Không thấy rồi..."
Khi nghe thấy ba chữ "không thấy rồi", sắc mặt của Tiểu Tiểu và Lệ Thú
thay đổi, một địa điểm đồng thời hiện lên trong đầu bọn họ.
Cẩm thành!
"Đứa nhỏ, ngươi nói từ đầu. Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi." Tiểu Tiểu lặng lẽ tới gần bé trai, ngồi xổm trước mặt bé.
"Ngươi có thể giúp ta?" Bé trai kỳ quái nhìn Tiểu Tiểu, lắc đầu: "Thôn
trưởng của thôn chúng ta từng đã nói qua, Cổ vương là người lợi hại nhất Miêu Cương, bởi vậy chỉ có ông ấy mới có thể giúp chúng ta!" Bé trai có chút cố chấp.
Đối phó người ngoan cố, Tiểu Tiểu tự có biện pháp — tổng kết ra từ trên
người Lệ Thú, thì phải là dùng sự kiên trì của bọn họ dẫn đường cho họ!
"Đứa nhỏ, ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngươi là người Cổ vương ghét nhất!" Bé trai nói chắc chắc: "Nhưng là,
ngươi là người tốt..." Bé trai có chút mê hoặc: "Vì sao Cổ vương phải
ghét ngươi?"
Gì? Cổ vương ghét nàng? Cha nàng ghét nàng?
"Ngươi nghe ai nói vậy?" Tiểu Tiểu có chút dở khóc dở cười nhìn bé trai.
Nam hài thoáng suy tư, dùng tay đo ra một chiều cao: "Đại khái cao hơn
tỷ tỷ ngươi nhiều như vậy, một tỷ tỷ rất rất xinh đẹp nói, chỉ cần giết
được ngươi, là có thể khiến Cổ vương giúp ta rồi!"
Bé trai bắt đầu tự thuật lại kỹ càng tướng mạo của cô gái kia.
Mà trong lòng Tiểu Tiểu và Lệ Thú đều giật mình.
Lục Y Ninh!
Lệ Thú và Tiểu Tiểu nghe xong bé trai đáp lời, khẽ nhíu mày, để một đứa
trẻ như vậy tới giết Tiểu Tiểu không khỏi có chút kỳ quái.
"Tiểu Tiểu! Tiểu Thú!"
"Cha! Nương!" Tiểu tử béo và Cổ vương không có cách nào yên tâm nên cùng nhau tìm đến chỗ hai người.
"Cha! Tiểu Vân Nhi, chúng ta ở trong này!" Tiểu Tiểu gọi, không bao lâu Cổ vương đã ôm tiểu tử béo đi tới trước mặt Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải: "Nương và Lưu Ly đâu?"
"Các nàng ở trong một cái ao khác." Mạc Thượng Hành nhìn bé trai đang khóc rối tinh rối mù kia: "Đứa bé này..."
"Quá mất mặt..." Tiểu Vân Nhi nhăn mặt nhăn mũi nhìn bé trai còn cao hơn bé rất nhiều kia: "Đã lớn như vậy rồi, còn khóc nhè."
"Vân Nhi!" Lệ Thú nghe thấy lời nói của Lệ Vân sắc mặt lập tức nghiêm
lại: "Không rõ nguyên nhân mà đã tùy ý cười nhạo người khác là hành vi
không đúng, nếu cười nhạo người khác..."
Sắc mặt ba người ở đây đều đồng thời biến đổi, tật xấu của Lệ Thú bọn họ đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần, tuy giọng của hắn rất êm tai, nhưng
loại trách nhiệm mất nước diệt chủng bọn họ thật sự là gánh không nổi!
"Thú ca," Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, liếc bé trai một cái: "Chúng ta còn có chuyện chưa làm xong đấy!"
"Dạy dỗ Vân Nhi cũng rất quan trọng." Lệ Thú kiên trì: "Con cái không
nên nết là do cha mẹ không dạy dỗ, ta không hy vọng sau này Vân Nhi
trưởng thành sẽ là một đứa trẻ thích cười nhạo người khác."
"Con biết sai lầm rồi!" Lệ Vân lập tức nói chen vào: "Nếu như cười nhạo
người khác sẽ làm cho người ta ghi hận, sau đó bị người ta trả thù, nhà
tan cửa nát, hai bên tranh đấu không ngừng, chiến tranh không ngừng,
nước không giống nước."
"Con biết là tốt rồi." Lệ Thú gật đầu, vỗ vỗ đầu Lệ Vân: "Nhưng biết rõ mà vẫn phạm phải càng là chuyện không đúng."
"..."
Lần này, Tiểu Tiểu và Lệ Vân hết cách rồi, bởi vậy, Tiểu Tiểu cho Lệ Vân m
