ột ánh mắt tự cầu nhiều phúc rồi kéo Mạc Thượng Hành qua một bên, nói
chuyện bé trai kia cho ông — những lúc như thế này cho dù là con mình
cũng không có cách cứu!
Dưới ánh mắt ai oán của Lệ Vân, Tiểu Tiểu kể xong chuyện của bé trai kia cho Mạc Thượng Hành.
Còn Mạc Thượng Hành vặn mày càng chặt.
Một chiêu mượn dao giết người được lắm!
Một khi Tiểu Tiểu và Lệ Thú bước ra khỏi Cổ thành sẽ bị những người không có thế lực này theo dõi...
Cổ vương tin tưởng, theo dõi Tiểu Tiểu và Lệ Thú không chỉ riêng một mình bé trai này.
Cho dù những người này không thể giết chết Tiểu Tiểu và Lệ Thú, nhưng
cũng có thể tạo thành phiền toái cho bọn họ, chỉ cần khẽ lơi lỏng, có
lẽ, chính là lúc Lệ Thú và Tiểu Tiểu toi mạng. Hơn nữa, thủ đoạn của Lục Y Ninh khẳng định không chỉ như thế này.
Nhưng vì sao lại muốn giết Tiểu Tiểu?
Mục tiêu của ả không phải là Lệ Thú sao?
Cổ vương thoáng suy xét, cuối cùng quyết định đưa tin tức hắn lấy được
từ chỗ Lục Y Ninh nói cho Lệ Thú Tiểu Tiểu, những lúc như thế này chỉ có thể dựa vào chính sự đề phòng của họ thôi.
"Nàng giết ta là muốn khơi mào chiến tranh giữa Cổ thành và Dạ Ngưng
Bảo..." Tiểu Tiểu nghiêm túc hẳn lên: "Người phụ nữ kia trước kia ở Yến
gia cũng từng làm như vậy... Khơi mào tranh đấu giữa Yến gia và những kẻ khác, để Lục gia ở trong đó đoạt được lợi ích."
Lúc này Lệ Thú cũng tới, còn dẫn theo Lệ Vân vẻ mặt ủ rũ — cho dù là ai vừa bị một trận dạy dỗ như vậy cũng sẽ như thế đi?
"Chỉ cần làm bị thương đến nàng, nhạc phụ sẽ tìm tới ta... Mà đại bá khẳng định sẽ bảo vệ ta..." Lệ Thú nói tiếp lời Tiểu Tiểu.
"Đến lúc đó, Cổ thành và Dạ Ngưng Bảo, sẽ đánh thành một đoàn, mà Cổ
thành và Dạ Ngưng Bảo đúng là đại biểu cho Miêu Cương và Tây Vực, đến
lúc đó nếu như cuốn cả Miêu Cương và Tây Vực vào..." Tiểu Tiểu cố ý chụp một cái vào vai Lệ Thú, gằn từng chữ nói: "Mới thực sự là suốt ngày
chiến tranh khói lửa, nước không giống nước..."
Lệ Thú khẽ sửng sốt, dường như ý thức được, Tiểu Tiểu bây giờ đang nói hắn: "Ta chỉ là đang nói một sự thật..."
Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Được được được, chàng lại nói một sự thật..."
Đời này của Đại đầu gỗ là không cứu nổi rồi!
...
...
Đã biết một chút ý định của Lục Y Ninh, Lệ Thú và Tiểu Tiểu quyết định
quay lại Cổ thành, Cổ vương và Bội Nghi cũng đi theo bọn họ trở về, tiện tay mang theo bé trai vừa mới quen biết kia.
"Nơi này là..." Bé trai kinh ngạc nhìn Cổ thành hùng vĩ đồ sộ.
"Nơi này là Cổ thành đấy!" Tiểu Tiểu vỗ vỗ đầu bé trai.
"Cổ vương... Là ở đây?" Bé trai ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu giương cằm, ý bảo bé trai nhìn về phía Mạc Thượng Hành: "Ông ấy chính là Cổ vương."
"Nhưng là..." Bé trai kỳ quái nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn Cổ vương một chút: "Ông ấy không phải là cha ngươi sao?"
Tiểu Tiểu nhếch miệng một cái: "Bởi vậy ta đã nói không có khả năng Cổ vương chán ghét ta!"
Bé trai trầm mặc, cúi đầu thật thấp, len lén liếc xéo Tiểu Tiểu một cái, thanh âm nho nhỏ nói: "Thực xin lỗi..."
"Không sao cả." Tiểu Tiểu xoa xoa đầu bé trai: "Lãng Diệp, nhà ngươi ở đâu?"
Lãng Diệp là tên của bé trai.
"Nhà của ta ở một thôn trang nhỏ cạnh Lôi sơn..." Nhắc tới chuyện thương tâm, trong mắt bé trai lập tức chứa đầy nước mắt: "Người trong thôn
trang liên tiếp biến mất không thấy, đến ngay cả phụ mẫu ta cũng không
thấy, mọi người... mọi người đều nói là chúng ta đắc tội thần, bởi vậy
mới giáng xuống tai họa..." Lãng Diệp nức nở, lấy ra từ trong ngực một
thứ trông như tảng đá: "Nhưng khi cha mẹ ta mất tích ta lại phát hiện
cái này..." Nói xong, Lãng Diệp đem đưa tảng đá cho Tiểu Tiểu.
Nhìn thấy tảng đá kia, trái tim Tiểu Tiểu lại nhảy lên, bởi vì hình vẽ trên mặt là hình Huyết Yêu kiếm.
Cổ vương cũng vặn mày lại, Lôi sơn là thánh địa trong lòng người Miêu,
hắn vốn là người Miêu, Lệ Hi Kiệt đã đến gần thánh địa của bọn họ như
vậy rồi, hắn nên ứng đối như thế nào đây? Nhất là đối phương còn là
thông gia của hắn...
"Cổ vương đại nhân, ngài nguyện ý giúp chúng ta sao?" Lãng Diệp nước mắt lưng tròng nhìn Cổ vương.
"Cái này..." Mạc Thượng Hành có chút mâu thuẫn.
"Nhạc phụ, chuyện này giao cho con đi!" Mặt Lệ Thú không chút thay đổi
nói với Mạc Thượng Hành, làm cho người ta nhìn không rõ suy nghĩ của
hắn: "Chờ sau khi võ công của con khôi phục, con sẽ đến Lôi sơn. Bây giờ con đã có chút đầu mối, tin tưởng chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có
thể khôi phục võ công rồi."
"Không." Cổ vương nhìn Lệ Thú: "Ta muốn đi trước, Lôi sơn quá mức quan trọng với người Miêu."
Lệ Thú mở miệng, nhưng không nói gì thêm, bây giờ hình như hắn đã không
còn lập trường để cầu xin Mạc Thượng Hành buông tha cho phụ thân hắn.
"Chẳng qua, nếu gặp được thông gia mà nói, ta sẽ tránh mũi nhọn của ông
ta..." Mạc Thượng Hành mỉm cười, tùy tiện tìm lý do: "Ta chỉ sở trường
về cổ, đơn đả độc đấu khẳng định không phải là đối thủ của ông ấy."
"Cám ơn ngài." Lệ Thú vừa về đến Cổ vương phủ, Lệ Thú và Tiểu Tiểu đã bị người của Cổ vương bao quanh ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ rồi,
Tiểu Tiểu trời sinh tính tình hoạt bát mà không thể không n