đồ."Tỷ tỷ đi giúp huynh ấy rồi."
"..."
Tứ đệ, đệ cũng yên tâm con đệ thật.
"Tiểu Tiểu, giúp ta lấy một bộ quần áo." Đã phải làm công việc thể lực,
thì nhất định phải mài mòn quần áo, thói quen tiết kiệm nên Lệ Thú lập
tức quyết định đổi quần áo thành trang phục vải gai bình thường, tùy
tiện hướng về phía người chung quanh muốn một bộ quần áo, cũng chẳng
kiêng dè Tiểu Tiểu, trực tiếp cầm quần áo ra thay.
"Thú ca, chàng lại quyến rũ thiếp!" Tiểu Tiểu lập tức chỉ trích, nhưng vẫn là thuận tay cầm quần áo vừa thay cho Lệ Thú.
Tay Lệ Thú đang sắn tay áo nhất thời dừng một chút, dở khóc dở cười nhìn Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, chúng ta ở bên nhau đã hơn năm năm rồi."
"Vậy thì thế nào!" Tiểu Tiểu đem quần áo của Lệ Thú đã gấp xong, đặt lại trong bọc đồ: “Chàng chẳng qua mới hai mươi tám, thiếp mới hai mươi
hai, chẳng lẽ bây giờ chàng đã già đi?" Tiểu Tiểu nhíu mày như khiêu
khích, còn nhìn về phía bên dưới của Lệ Thú..."Thiếp nhớ được ngày hôm
qua..."
"Khụ khụ..." Khuân mặt Lệ Thú lại đỏ bừng, lập tức đánh gãy lời Tiểu
Tiểu, để phòng nàng cái gì cũng nói ra ngoài, da mặt thê tử càng ngày
càng dày, đời này của hắn đúng là không so nổi! "Chúng ta phải làm việc
rồi, Dạ Ngưng Bảo đang phải xây dựng lại ..."
Lập tức Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, đã nói mười đại đầu gỗ cũng không so nổi với nàng rồi!
"Tam ca, Tiểu Khê đâu?" Tiểu Tiểu nhìn Sở Văn Xuyên đã tới hỗ trợ, tìm kiếm bóng dáng của Nhạc Khê.
"Khụ." Ánh mắt Sở Văn Xuyên nhìn về phía khác: "Chúng ta... Chúng ta muốn thành hôn, bởi vậy Nhạc Khê đang ..."
"À!" Tiểu Tiểu hiểu rõ gật gật đầu, ra vẻ người từng trải: "Đang làm giá y sao? Hơn nữa còn không thể cùng huynh gặp mặt."
"Ta có thể lén đi gặp mà!" Sở Văn Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tam ca." Lệ Thú thoáng cái đặt tảng đá lên xe: "Huynh phải biết rằng..."
"Ách... Ta chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi." Sở Văn Xuyên lập tức đánh
gãy cái sự thao thao bất tuyệt của Lệ Thú, nếu để Lệ Thú phát tác ra
ngoài vậy hắn chỉ có thể thảm rồi, "Nghe một chút coi như xong, ta nào
dám đi chứ? Nếu để nương ta biết còn không đánh gãy chân ta?"
Lệ Thú gật đầu: "Nhưng là Tam ca, về sau loại chuyện này phải cẩn thận, bằng không..."
Thảm rồi! Hắn đến cùng vẫn không thoát được rồi!
Chẳng qua chỉ là muốn lén gặp vị hôn thê của hắn một lần mà đến nỗi thảm như vậy chứ?
...
...
Buổi tối khi Lệ Thú và Tiểu Tiểu tới, bọn họ đã nhìn thấy Sở Lăng.
Người trung niên cụt tay đang sảng khoái uống rượu với người xung quanh, không thấy một tia mất mát vì mất đi cánh tay phải.
Sở Lăng thấy Lệ Thú lập tức chào hắn: "Tiểu Thú!" Thấy Lệ Thú đã đến,
những người đang uống rượu cùng Sở Lăng biết hai người kia nhất định có
rất nhiều lời muốn nói, liền cáo từ rời đi.
"Đại bá..." Lệ Thú đi đến trước mặt Sở Lăng, quỳ một chân trên đất, vùi
đầu cúi xuống thật thấp, hắn đang giúp Lệ Hi Kiệt xin lỗi Sở Lăng.
"Aiz!" Sở Lăng vung tay lên, nâng Lệ Thú lên, vỗ vỗ vai của hắn, thấy Lệ Vân đi theo phía sau Lệ Thú: "Vân Nhi."
"Đại gia gia!" Lệ Vân dẫn Lưu Ly chạy như điên đến bên cạnh Sở Lăng, hai tiểu gia hỏa giang hai tay muốn ôm ôm — Lưu Ly là học theo Lệ Vân, khi
Lệ Vân thấy Sở Lăng chỉ có một cánh tay lập tức thay đổi phương hướng,
để cho Sở Lăng ôm Lưu Ly, còn bé chạy đến phía sau Sở Lăng bò tới trên
lưng Sở Lăng.
"Lưu Ly, Vân Nhi." Sở Lăng cười hì hì đùa hai tiểu gia hỏa: "Vân Nhi,
đại gia gia hỏi con, nếu Lưu Ly khi ở trạng thái không có ý thức làm con bị thương, con sẽ trách Lưu Ly sao?"
Tiểu Lệ Vân khẽ sửng sốt: "Ngài là nói Lưu Ly khi đang ngủ luôn đánh
người sao?" Lệ Vân lập tức lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không trách muội ấy, muội ấy cũng là muội muội của con đó! Nương nói, muội muội chính là
dùng để yêu thương!"
Sở Lăng an ủi cười cười: "Tiểu Thú con xem Vân Nhi đều hiểu rõ đó!" Thấy Lệ Thú còn chưa tiêu tan, Sở Lăng liền tiếp tục nói: "Tiểu Thú, nếu là
Văn Xuyên ở trạng thái không có ý thức làm con bị thương, con sẽ trách
nó sao?"
"Tam ca sẽ không làm hại con." Lệ Thú kiên định nói.
"Ta là nói nếu."
"Cho dù là nếu như, Tam ca cũng sẽ không thể làm hại con."
Sở Lăng đau đầu muốn xoa xoa huyệt thái dương, nhưng là một cánh tay duy nhất còn bị Lưu Ly chiếm lấy rồi, loại nhu cầu này chỉ có thể từ bỏ.
Bởi vậy Sở Lăng thay đổi cách nói: "Nếu, Văn Xuyên bị người ta hạ dược,
tấn công con, làm con bị thương, con sẽ trách nó sao?"
"Tam ca đánh không lại con, bởi vậy huynh ấy sẽ không làm con bị thương được."
"..." Sở Lăng bất đắc dĩ .
Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, mỗ đại đầu gỗ luôn ở thời điểm không đúng lúc
phát huy sự cố chấp của hắn: "Thú ca, Tam ca bị người hạ dược, thừa dịp
khi chàng không chú ý, khiến chàng bị thương, chàng sẽ trách huynh ấy
sao?"
Sở Văn Xuyên cũng thật bất đắc dĩ, làm gì mà cứ lấy hắn làm ví dụ? Không phải là còn có Yến Thanh Dịch sao?
Mà đứng ở bên cạnh Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch cho hắn một lời giải
thích bằng ánh mắt — đệ là cậu em vợ, không phải là huynh đệ.
"Sẽ không." Không chút do dự, Lệ Thú trả lời.
Tiểu Tiểu ý bảo Sở Lăng — còn lại giao cho bá!
Sở Lăng lập tức hiểu ý: "Thì đúng vậy