g công gây nên?"
Triển Anh Hào im lặng tàn khốc. Sau một lúc lâu lại bỏ thêm một câu:
"Loại độc dược đó chính là hình thức ban đầu của độc dược bây giờ."
"Nhưng là, Thú ca cũng từng trúng phải loại độc này mà, còn đã từng bị
người mai phục." Tiểu Tiểu giải thích thay Lệ Hi Kiệt: "Khi đó công công hẳn là vẫn còn lý trí chứ?"
"Khi đó Lệ Thúc ông ấy đã không còn bao nhiêu ý thức của mình rồi." Bỗng Nhạc Khê mở miệng: "Sau khi hạ mệnh lệnh kia, Lệ Thúc cũng rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi."
Đối với thân phận Nhạc Khê mọi người đều biết rõ ràng, bởi vậy đối với lời nói của nàng không ai nghi ngờ.
"Vì chờ Lệ công tử trưởng thành, Lệ Thúc đợi suốt hai mươi mấy năm, liều mạng đấu tranh cùng ý chí của mình." Nhạc Khê cười khổ: "Lệ công tử,
người có thể cứu cha ngươi chỉ có ngươi."
Lệ Thú nắm chặt hai tay, không nói gì, nhưng ánh mắt lại kiên định không thể thay đổi.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, la mạc trận, có lẽ chính là mấu chốt phá giải vận mệnh đáng buồn của Lệ gia!
Lệ Hi Kiệt nghiên cứu cả nửa đời người cũng chưa nghiên cứu ra cái gì hắn có biện pháp phá giải sao?
...
...
Nhận được tin tức của Lệ Hi Kiệt, mọi người ở Dạ Ngưng Bảo bắt đầu tiến
vào trạng thái khẩn trương, mạng lưới tình báo bao trùm Tây Vực bắt đầu
vận chuyển, điều này càng tiện cho Sở Văn Xuyên che giấu chuyện hắn chặn lại thư từ của Sở Văn Vũ. Đồng thời, Tiểu Tiểu và Lệ Thú chia ra gửi
cho Cổ vương và Trụ trì Thiếu Lâm một bức thư, nhờ bọn họ giúp đỡ quan
sát hướng đi của Huyết Yêu tà giáo.
Cổ vương và Trụ trì Thiếu Lâm lập tức đồng ý, cứ như vậy, tổ chức đứng
đầu tam đại địa vực của võ lâm lần đầu chính thức đoàn kết nhất trí.
Lệ Thú thì chuyên tâm nghiên cứu gợi ý của Lệ Hi Kiệt cho hắn — la mạc trận.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có một mình Lệ Thú, Tiểu Tiểu đang chơi cùng hai
tiểu quỷ ở trong sân. Ánh nắng rơi vãi mỏng mỏng manh manh vào phòng,
chiếu ra tro bụi đang bay múa, tôn lên sự yên tĩnh cùng tường hòa. Một
quyển la mạc trận trận quyết được Lệ Thú lật xem vài lần, nhưng hắn cũng không nhìn ra một chút manh mối nào.
Mà hắn đã suy xét, vì sao trừ lần đó hắn nhập ma ở ngoài Thiếu Lâm tự,
hắn cũng không có mất đi lý trí giống như người Lệ gia trong quá khứ?
Hình như bên người hắn cũng không có la mạc trận mà!
Hắn khi đó...
Đồng tử Lệ Thú co rụt lại, chợt xông ra khỏi phòng: "Tiểu Tiểu."
"Thú ca!" Nghe thấy tiếng gọi của Lệ Thú, Tiểu Tiểu chợt quay đầu, Lệ
Vân vất vả lắm mới làm xong được công trình bằng cát bị nàng không cẩn
thận đá nát, Lệ Vân đau lòng nhếch miệng, còn tiểu Lưu Ly lập tức học
theo cái kiểu một cước đá nát công trình cát bé đang đắp, cũng từ đó
phát hiện ra không ít thích thú — ba tuổi thấy già*, Lưu Ly quả nhiên từ nhỏ đã có thiên phú phá hoại.
Ba tuổi thấy già: tức là từ lúc ba tuổi đã nhìn ra được tính cách định hình cho tương lai rồi.
Tiểu Tiểu tùy ý vỗ vỗ tay, phủi hạt cát trên tay, đứng lên, đi đến trước mặt Lệ Thú: "Thú ca, sao vậy?"
"Nàng có mang Tà Ngọc Kiếm trên người không?"
"Đương nhiên." Tiểu Tiểu tháo xuống Tà Ngọc kiếm đang đeo trên cổ, giao
vào tay Lệ Thú: "Thú ca, phát hiện cái gì rồi?" "Còn chưa xác định, ta
chỉ là muốn thử một chút..." Lệ Thú nắm thật chặt Tà Ngọc kiếm trong
tay, Lệ Thú xoa xoa đầu Tiểu Tiểu: "Vất vả cho nàng rồi."
Tiểu Tiểu xoay người Lệ Thú lại, đẩy hắn vào phòng: "Mau nghiên cứu La
mạc trận của chàng đi! Đến lúc đó cứu công công bà bà trở về, thiếp có
thể thoái ẩn giang hồ rồi!"
"Được." Lệ Thú rảo bước tiến vào phòng. Mà Tiểu Tiểu “phanh” một tiếng đóng sầm cửa lại, thiếu một chút nữa thì đập vào mặt hắn.
Lệ Thú sờ sờ cái mũi mình, mỉm cười, lại ngồi lại xuống ghế tựa, lấy ra
Tà Ngọc kiếm hắn đeo trên cổ, hai thanh Tà Ngọc kiếm chậm rãi tiến đến
cũng một chỗ, thử ở trên các góc độ, khi mũi hai thanh Tà Ngọc kiếm
chống vào nhau, Lệ Thú khẽ nhíu mày, đây là trận pháp có khả năng nhất,
tương tự với trận pháp Lệ Hi Kiệt phong bế huyệt đạo của hắn, nhưng khác nhau ở chỗ, từng trận pháp có thể bởi vì tài liệu chế tác khác nhau, và vị trí khác nhau mà sinh ra hiệu quả khác nhau, mà la mạc trận trước
mắt đúng là có khả năng nhất rồi, nhưng là...
Nó lại thiếu hụt cái gì, không thể thành một trận pháp hoàn chỉnh.
Lệ Thú nhìn Tà Ngọc kiếm một lớn một nhỏ tự bổ sung trận pháp còn lại,
dần dần vẻ mặt của Lệ Thú trầm tĩnh lại, hắn bổ sung ra thứ khuyết thiếu của trận pháp, hắn rất quen thuộc. Ánh mắt Lệ Thú lại chuyển về phía
thanh kiếm hắn để trong góc phòng — tà kiếm Huyết Yêu!
Lệ Thú cầm lấy Huyết Yêu kiếm đang ở trong góc phòng, chợt rút ra, quan
sát tỉ mỉ chi tiết hoa văn trên mặt, ở giữa đầu Huyết Yêu kiếm phát hiện hoa văn hoàn toàn giống như đồ án hắn tu bổ.
Lệ Thú chồng hai thanh Tà Ngọc kiếm lên hộp Huyết Yêu kiếm, không ngoài
dự đoán của hắn, quả nhiên hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng
chân mày của hắn nhăn vẫn không thả lỏng, trận pháp này vì sao có thể
khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?
Nếu như chỉ cần một trận quyết như vậy, tổ tiên Lệ gia tạo ra Huyết Yêu
kiếm và Tà Ngọc kiếm sao lại không ghi lại p