
ông có một chút không kiên nhẫn nào, mà là trầm mặc nghe nghiêm túc, vẫn luôn giữ vững nàng trên lưng, cho dù
đường có gập ghềnh cũng không có nửa phần xóc nảy, như đi tên trên đất
bằng. Vài lần Tiểu Tiểu muốn xuống tự đi, đều bị hắn ngăn cản.
"Mẫu thân thiếp hẳn là cũng đến Miêu Cương? Thiếp cũng không rõ ràng
lắm!" Tiểu Tiểu buồn ngủ ách xì một cái, thanh âm càng ngày càng nhỏ:
"Bà ấy hiện tại chắc là hạnh phúc nhỉ? Thiếp không muốn đi quấy rầy sinh hoạt của bà ấy..."
Tiểu Tiểu ở trên lưng Lệ Thú ngủ thiếp đi.
Không nghe thấy tiếng gì nữa Lệ Thú khẽ quay đầu lại thấy Tiểu Tiểu đang ngủ say, cẩn thận điều chỉnh cho Tiểu Tiểu một vị trí thoải mái, bước
chân lặng lẽ chậm lại.
Trước khi Tiểu Tiểu tỉnh lại, bọn họ đã sớm đến điểm phá trận kế tiếp,
nhưng Lệ Thú cứ để Tiểu Tiểu trên lưng như vậy, chậm rãi đi vòng quanh
điểm phá trận, vẫn luôn chờ nàng tỉnh lại.
"Ngô." Tiểu Tiểu dụi dụi mắt: "Đã đến điểm phá trận?"
"Ừ."
"Chúng ta bắt đầu phá trận thôi!"
"Được."
Lúc này Thỏ Ngọc đã mọc lên ở phương Đông, ban đêm buông xuống, Lệ Thú cõng Tiểu Tiểu trên lưng đi lại đã vẻn vẹn ba canh giờ.
Đến ngày thứ năm, ở bên ngoài Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên đã gấp
đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi vòng quanh vòng lại.
Bang chủ bang Khô Lâu lại càng sốt ruột hơn, nếu Lệ Thú không thể ra
ngoài thì hắn lại càng đắc tội hơn rồi, đây chính là đắc tội người Lệ
gia chết rồi, bang Khô Lâu bọn họ đừng nghĩ đến chuyện quay trở lại Bích Lạc đàn!
"Đáng chết như thế nào mà còn chưa ra, đây đã là ngày thứ năm !" Sở Văn Xuyên hung tợn đánh một quyền lên trên thân cây.
"Hai vị công tử, trước tiên không cần quá gấp gáp, Lệ công tử biết trận quyết, nhất định sẽ bình yên vô sự ."
Yến Thanh Dịch nhìn chằm chằm sơn cốc, vẻ mặt không xác định: "Sở tam ca, huynh nói, bọn họ ở bên trong sẽ không..."
Sở Văn Xuyên vội che cái miệng của Yến Thanh Dịch lại: "nói liều cái gì! Trong thiên hạ tìm không được mấy người có võ công hơn tỷ phu đệ, bọn
họ có thể xảy ra chuyện gì?"
Yến Thanh Dịch phủi tay Sở Văn Xuyên ra: "Phi phi phi." Một bên nhổ nước miếng một bên dùng tay áo lau miệng: "Sở tam ca, huynh cũng thật ghê
tởm."
"Đáng chết, đệ bây giờ còn có sức lực lo chuyện này!" Sở Văn Xuyên lại
bắt đầu đi lại vòng quanh: "Thật là, cũng không nói trước đến tột cùng
cần bao nhiêu thời gian, Lệ Thú đáng chết!"
"Tam ca huynh đang nói ai đáng chết?"
"..."
Âm thanh rất quen thuộc...
Sở Văn Xuyên kinh ngạc quay đầu, lập tức thấy sơn cốc trước mắt sương mù dày đặc đã biến mất, mà Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu bình yên vô sự đứng trước mặt bọn họ, trừ bỏ có chút mệt nhọc bên ngoài cũng không có tổn thương
gì.
"Thật tốt quá! Hai người cuối cùng cũng ra ngoài!" Yến Thanh Dịch cùng
Sở Văn Xuyên hưng phấn chạy lên trước, mà bang chủ bang Khô Lâu giúp
thức thời chậm hơn bọn họ một bước:"Có gặp phiền toái gì hay không?"
Có người nói một nữ nhân tương đương với năm trăm con vịt, nhưng lúc này Lệ Thú lại cảm thấy một nam nhân cũng có thể tương đương với năm trăm
con vịt .
Lệ Thú thở dài nói cho một ngàn con vịt kia bọn họ không có việc gì, kết quả một ngàn con vịt kia lại có xu thế biến thành hai ngàn con vịt, Lệ
Thú lập tức quyết đoán đem một ngàn con vịt này giao cho Tiểu Tiểu xử
lý.
Là vặt lông mổ thịt, hay tiếp tục vỗ béo, mấy chuyện này đều giao cho nữ chủ nhân đi!
Lệ Thú hướng bang chủ bang Khô Lâu ôm quyền: "May mắn không làm nhục mệnh."
Bang chủ bang Khô Lâu cũng là liền ôm quyền: "Đại ân không lời nào cảm
tạ hết được, về sau chỗ nào cần Bang Khô Lâu chúng ta Lệ công tử cứ việc mở miệng, bang Khô Lâu chúng ta vượt lửa băng sông, quyết không hối
tiếc." sau lời cảm tạ ngắn gọn mà chân thành, bang chủ bang Khô Lâu chủ
vội vàng hỏi: "Lệ công tử, Bích Lạc đàn tất cả vẫn còn tốt không?"
"Chúng ta cũng không có tiến vào Bích Lạc đàn." Lệ Thú giải thích: "
trong quá trình phá trận không thể tùy ý đi lại, mà sau khi hoàn thành
phá trận chúng ta cũng đã ở rìa sơn cốc."
"vậy chúng ta..." bang chủ bang Khô Lâu ánh mắt liếc về hướng sơn cốc, chờ mong nhanh một chút được nhìn thấy Bích Lạc đàn.
"Chúng ta có thể đi vào." Lệ Thú gọi một ngàn con vịt kia cùng thê tử
nhỏ nhà mình chuẩn bị đi Bích Lạc đàn trước, hiện tại thê tử nhỏ của hắn cần nghỉ ngơi, mà Bích Lạc đàn chính là chỗ hắn chọn."Bang chủ, ta hi
vọng có thể ở lại Bích Lạc đàn một thời gian."
Bang chủ bang Khô Lâu trả lời không chút do dự: "Đương nhiên, đương
nhiên, Lệ công tử nhất định phải ở Bích Lạc đàn một thời gian, để chúng
ta làm chủ nhà tiếp đãi tận tình, thể hiện tấm lòng cảm tạ của chúng
ta."
Nói xong, đoàn người liền đi tới Bích Lạc đàn, ven đường còn đụng phải
dấu vết bọn họ phá trận để lại, Tiểu Tiểu còn đắc ý khoe với tiểu đệ nhà mình cùng tam ca, cũng khiến Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch biết tuy
rằng phá trận không dễ, nhưng hai người vẫn chưa trải qua nguy hiểm gì,
hai quả tim vẫn luôn bất an cuối cùng cũng buông xuống, một ngàn con vịt đồng thời biến mất, Lệ Thú thanh tịnh không ít.
"Đến rồi!" bang chủ bang Khô Lâu từ xa đã thấy