
ng mà ta không tin vào chính mình lắm đâu, nhỡ may không khống chế nổi bản thân, có lẽ… có lẽ sẽ… làm gì… nàng…” Hơi thở của hắn như có
như không lướt qua mặt tôi, môi gần như áp sát vào má tôi, còn tôi đã
buồn ngủ đến nỗi cứ thế mà chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào, không nghĩ
nổi cái gì nữa.
Lúc tỉnh giấc thì đã giữa trưa, tôi vẫn còn díp
mắt gà gật, trong đầu tự nhiên lóe lên giọng nói thì thầm như thật như
giả tối qua, vội vàng giật mình bật ngay dậy. Cúi đầu nhìn thấy trên
người vẫn mặc nguyên y phục tối qua một cách ngay ngắn, chỉ có đôi giày
đã được cởi ra ngay trước giường.
Tôi ngồi sững sờ trên giường, thấy bên giường sớm đã không có ai, chẳng biết rốt cuộc mộng là thật hay không?
***
©STE.NT
Uyên ương đằng không phụ lòng mong mỏi của tôi, một dải kim ngân, đung đưa
trong gió, sáng lạn rực rỡ đến nỗi cả người làm vườn cũng phải kinh
ngạc, không hiểu tôi đã nuôi trồng thế nào. Thật ra rất đơn giản, tôi
ngày nào cũng cầu xin này xin nọ với bọn nó, cây cối biết lòng người, có lẽ đã bị tôi làm cảm động, đến bọn nó cũng mong chờ sự hạ cố đến chơi
của một chàng trai nào đó, hy vọng nguyện vọng của tôi có thể thành
thật.
Cửu gia đẩy xe lăn, tôi chậm bước đi bên cạnh Cửu gia.
Bước chân tuy chậm, nhưng tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.
“Ngọc tỷ tỷ!” Tiểu Phong gọi ầm lên từ sau lưng.
Tôi “a” một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Phong: “Muốn chết mất, ta vẫn còn tai cơ mà!”
“Thế Cửu gia hỏi tỷ, sao tỷ lại không trả lời?” Tiểu Phong hùng hồn nói vẻ đắc chí.
Trong lòng tôi có quỷ, nên không dám cãi nhau thêm với Tiểu Phong, chỉ xấu hổ nhìn về phía Cửu gia: “Vừa rồi chưa nghe thấy gì, huynh hỏi ta gì cơ?”
Cửu gia cười cười hỏi: “Đang nghĩ gì thế? Ta hỏi muội và Thiên Chiếu bọn họ từ khi nào lại tốt với nhau thế. Một mình muội nói chuyện, có những ba
người lên tiếng phụ họa bênh vực, hình như ta mà không cùng muội đi dạo
một vòng trong vườn thì sẽ phạm phải một tội rất lớn.”
“Ai mà biết được ba người bọn họ sao lại bênh vực muội chứ? Có lẽ là có chút tình người, đợi tương lai sẽ lại đe dọa muội thôi.”
Vừa nói dứt lời đi đến khu vườn của tôi. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Phong, Tiểu Phong liếc nhìn tôi làm mặt quỷ, nói với Cửu gia: “Cửu gia, trước đây
đến chỗ này của Ngọc tỷ tỷ chưa bao giờ đi dạo một vòng ngó nghiêng kỹ
càng, hôm nay đệ muốn đi loanh quanh vài chỗ khác, xem phường hát quý
chuẩn mực của thành Trường An này rốt cuộc trông ra làm sao.”
Cửu gia cười nói: “Thế ngươi đi đi!”
Tiểu Phong liếc nhìn tôi, tay ra dấu đồng tiền xong liền chạy đi luôn.
Một vườn tràn ngập hương hoa, vừa mới đẩy cửa ra, Cửu gia đã thấp giọng:
“Muội trồng hoa kim ngân à?” Tôi ngoảnh mặt về phía Cửu gia, cười một
cách hồi hộp, căng thẳng không trả lời.
Một giàn uyên ương đằng
hoa lá rậm rạp, sum suê. Dưới ánh dương mùa hè, rực rỡ như vàng, trắng
lóa như bạc, xanh như ngọc bích, lấp lánh rung rinh, nổi bật bên nhau,
đẹp đến rung động lòng người.
Cửu gia tỉ mỉ ngắm nghía một lúc:
“Thật là khó cho muội, phải bỏ bao nhiêu công phu ra chăm sóc cho nó, có thể lớn đẹp thế này chắc muội cũng mất không ít tâm huyết.”
Tôi nhìn chằm chằm những bông hoa trên giàn, sự căng thẳng mấy ngày vừa qua dần dần biến mất, cảm xúc trong lòng cũng lắng dần xuống: “Hoa kim ngân còn có một tên khác, huynh có biết không?”
Cửu gia trầm mặc hồi lâu: “Vì mùa đông chúng vẫn giữ được màu xanh, cho nên còn được gọi là ‘nhẫn đông’.”
Tôi bật cười đau khổ, đỡ lấy xe lăn của Cửu gia, chầm chậm quỳ xuống, nhìn
Cửu gia chăm chú: “Huynh đang né tránh cái gì? Vì sao không nói ra một
cái tên khác? Bởi vì cuống hoa của bọn chúng giao nhau, trông như uyên
ương sóng đôi nhảy múa, cho nên người đời còn gọi chúng là ‘uyên ương
đằng’.”
Cửu gia cười nói: “Ta nhất thời quên mất, chỉ nghĩ tới
tên lúc chọn thảo dược. Hôm nay muội mời ta đến nhà không phải chỉ để
ngắm hoa đấy chứ? Ta nhớ bọn muội còn trồng một cây liễu rất đẹp bên
cạnh hồ, chúng ta đi dạo phía hồ đi.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang
định đẩy xe lăn đi của Cửu gia: “Đúng là muội chỉ mời huynh đến để ngắm
hoa, muội không quan tâm liệu huynh có cười muội không biết xấu hổ hay
không, hôm nay muội chỉ muốn đem hết tâm sự trong lòng nói cho huynh.
Cây uyên ương đằng này là do muội đặc biệt trồng vì huynh đấy, trồng từ
mùa thu năm trước nữa, sắp được hai năm rồi. Cửu gia, muội… muội thích
huynh, muội muốn gả cho huynh, muội muốn về sau có thể cùng huynh ngắm
hoa thế này, chứ không phải một mình muội đơn độc ngồi ngắm uyên ương
đằng cùng nhau nhảy múa.”
Tay Cửu gia khẽ run run, ngón tay lạnh như băng, Cửu gia nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đầy đau khổ, thương tiếc, thậm chí cả sợ hãi, đủ các cảm xúc khác biệt lẫn lộn, khiến tôi nhìn mà không hiểu. Tôi nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi của Cửu gia. Tôi nhìn
Cửu gia như cầu khẩn: Muội đã trao trái tim mình cho huynh rồi, xin
huynh hãy quý trọng nó, xin hãy quý trọng nó.
Cửu gia đột nhiên
dùng lực rút bàn tay mình ra, né tránh ánh mắt của tôi, một mực nhìn
chăm chú vào uyên ương đằng trước mặt, nói từng chữ từng chữ