Ring ring
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

n có con của chúng ta nữa, có cả gia đình chúng ta ở đây, thiếp đã cảm thấy rất mãn nguyện

rồi. Bệ hạ có thể nghĩ đến chuyện làm thần thiếp vui vẻ, cho nên thần

thiếp cũng tuyệt đối không muốn vì thiếp mà bệ hạ phải chau mày. Đối với chúng ta thì trèo lên nóc nhà của cung Vị Ương ắt không phải là chuyện

lớn lao gì, nhưng chẳng may bị ai nhìn thấy, chỉ sợ lại có điều tiếng về bệ hạ, tuy bệ hạ không quan tâm, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy không vui

cho lắm. Thiếp không muốn chàng không vui, giống như chàng hy vọng thiếp có thể thường xuyên cười như bây giờ.”

Lưu Triệt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Lòng ta cũng như lòng nàng.” Nói xong liền ôm chặt lấy Lý Nghiên trong lòng.

Lý Nghiên ơi là Lý Nghiên, một người đàn ông gần như không hề kiêng nể mà

sủng ái ngươi thế này, trái tim của ngươi có giữ được không? Tình thật

diễn giả, diễn giả tình thật, mắt ta hoa hết cả lên rồi, bản thân ngươi

có thể phân biệt được rõ ràng không? Ngươi rốt cuộc là đang đánh một

trận chiến hết sức thận trọng, hay là trong lúc không hay biết gì đã

từng bước một mà đắm chìm?

Tôi vẫn muốn ngồi nghe thêm một lát

nữa, nhưng nhớ đến Hoắc Khứ Bệnh lại nghĩ hay là thôi, liền kéo tay hắn

tỏ ý muốn đi. Hai người vừa quay người, không biết váy của tôi bị móc

vào đâu, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt”, tiếng vải bị rách toạc nghe vô

cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này.

Lưu Triệt tức giận hét: “Ai?”

Tôi hoảng loạn áy náy nhìn Hoắc Khứ Bệnh, hắn nhìn tôi lắc lắc đầu, ra hiệu không phải lo lắng, tất cả đã có hắn.

Hoắc Khứ Bệnh quay người kéo theo tôi trèo lên trên cùng với hắn.

“Thần nghĩ đêm nay là thời điểm đẹp để ngắm sao, không ngờ nhất thời không

hẹn mà gặp, lại làm mất nhã hứng của bệ hạ và nương nương. Bệ hạ đến một thị vệ cũng không mang theo, e là cũng lén đến đây ạ?” Hoắc Khứ Bệnh

vừa hành lễ với Lưu Triệt, vừa cười nói.

Hắn không hề để ý tới

chuyện lén lút vào cung, nói cứ như thể chỉ là không cẩn thận mà ngẫu

nhiên gặp nhau. Lưu Triệt gần như có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng có

chút tán thưởng, đưa mắt liếc nhìn tôi quỳ dưới đất, mỉm cười nói: “Trẫm còn chưa tra hỏi ngươi, ngươi đã dám tra hỏi trẫm trước. Chúng ta không hẹn mà gặp, thôi, đều đứng dậy hết đi!”

Tôi dập đầu một cái rồi

đứng ngay sau lưng Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt buông Lý Nghiên ra, Lý

Nghiên đứng sau lưng trừng mắt nhìn tôi đến đáng sợ. Tôi thầm thở dài,

xem xét xem khi nào có thể tìm được cơ hội giải thích cho Lý Nghiên.

Lưu Triệt nói với tôi: “Đều là đến ngắm sao cả, không phải cúi đầu đâu,

muốn làm gì cứ thoải mái mà làm thôi, nghe nói ngươi lớn lên ở Tây Vực,

chắc cũng khá ngay thẳng phóng khoáng.”

Tôi cúi đầu cung kính đáp: “Dạ!” Nói xong ngẩng đầu nhìn về phương xa, tất cả cảnh vật khác không cái gì lọt vào mắt cả.

Lý Nghiên nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, chúng ta đã ngắm đủ cảnh trí, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi, thần thiếp cảm thấy hơi mệt.”

Lưu Triệt nhìn phần bụng nhô ra của Lý Nghiên, vội đứng dậy: “Nên quay về

thôi, chỗ này dành lại cho các ngươi.” Đoạn cười đưa mắt liếc Hoắc Khứ

Bệnh, nhấc chiếc đèn lồng đặt dưới đất lên, đỡ Lý Nghiên đi từng bước về phía cầu thang.

Hoắc Khứ Bệnh và tôi quỳ xuống tiễn, Lưu Triệt

đi đến thềm cửa, đột nhiên quay đầu nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Đêm nay bỏ

qua cho ngươi, mấy ngày nữa ngươi phải bẩm báo cho trẫm rõ ràng sự việc

ngày hôm nay.”

Hoắc Khứ Bệnh cười đáp: “Thần tuân chỉ.”

Lý Nghiên đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa có lẽ ngắm sen ở Thái Dịch Trì,

thần thiếp muốn Kim Ngọc cùng đi, cùng thần thiếp nói chuyện cho khuây

khỏa.”

Lưu Triệt gật đầu chuẩn, tôi vội vàng dập đầu nói: “Dân nữ cẩn tuân nương nương ý chỉ.”

Thân hình của Lưu Triệt và Lý Nghiên dần dần khuất hẳn khỏi bậc thềm.

“Đứng dậy thôi!” Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi đứng dậy, “Nàng nhìn thấy bệ hạ đột

nhiên thành cái bộ dạng này, ngoan ngoãn hơn cả thỏ gặp phải hổ.”

Tôi đi đến mép đài, tựa mình vào lan can: “Thế ngươi nói xem ta nhìn thấy

bệ hạ phải như thế nào? Chẳng lẽ không khác tí gì, nói chuyện điềm nhiên như không?”

Hoắc Khứ Bệnh tựa vào bên cạnh tôi nói: “Bộ dạng như thế là tốt, trong cung khắp nơi đều có các cô gái ôn nhu uyển chuyển,

biết nghe lời, bệ hạ sớm đã nhàm chán rồi. Như kiểu của Lý phu nhân,

không mất đi vẻ ôn nhu dịu dàng của phụ nữ, mà trong thâm tâm lại có

chút dã tính khó kiềm chế nên mới có thể nắm chặt được trái tim của bệ

hạ.”

“Ngươi vừa rồi có sao không?” Tôi cẩn thận xem xét sắc mặt

hắn. Hoắc Khứ Bệnh cười cười như không có gì: “Cả ngày ra ra vào vào

chốn cung đình, bệ hạ hành sự hoàn toàn theo ý mình, ta không phải chưa

từng nhìn thấy bệ hạ thân mật với hậu phi bao giờ, có điều nàng là cô

nương còn chưa lấy chồng mà vừa rồi lại nhìn thấy…”

Tôi lườm hắn

một cái: “Đừng ăn nói linh tinh, ngươi biết là ta hỏi không phải chuyện

này.” Khí thế tôi tuy cao ngời, nhưng mặt đã có chút nóng bừng, đành

phải nghiêm mặt nhìn về phía xa.

Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc một lúc

nói: “Thì như ta đã nói, bệ hạ và các cô gái khác thân thiết, ta vô ý

bắt gặp nhiều không thể kể hết, nhưng đây là lần đầu tiên ta nh