Polly po-cket
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

n mềm nhũn cả chân, đại ca cười không dừng được, còn đập nứt cả một cái bàn nữa.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem!” Tôi chống nạnh, chân giẫm liên hồi gào thét.

Thiên Chiếu chưa kịp trả lời, Cửu gia đã chống nạng đi vào nhà cười hỏi: “Cái gì mà nói lại lần nữa?”

Tôi trừng mắt hung hăng nhìn Thiên Chiếu, chạy đến bên cạnh Cửu gia nói:

“Tần Lực không phải là người tốt, huynh phải phạt hắn nặng vào, hoặc là

huynh cứ đem hắn giao cho muội, muội sẽ trừng trị hắn.”

Cửu gia nhìn Thiên Chiếu rồi hỏi: “Tần Lực đắc tội với muội khi nào?”

Thiên Chiếu mặt mày khổ não, khẩn nài nhìn tôi. Tôi úp úp mở mở một hồi, bản

thân lại ngượng không dám nói ra nguyên do, đành bất đắc dĩ nói: “Đắc

tội không cần phải có lý do, dù gì cũng là đắc tội với muội rồi.”

Cửu gia đi đến xe lăn ngồi xuống, Thiên Chiếu vội vắt khăn mặt mang tới,

Cửu gia lau mồ hôi trên trán: “Phạt hắn làm phu xe cho muội một tháng,

để muội xử lý.”

Tôi đắc ý cười nhìn Thiên Chiếu, Cửu gia lại nói

thêm mấy câu: “Đại ca, nhị ca, tam ca gần đây cũng nhàn quá rồi nhỉ, ta

thấy chỗ làm ngọc thạch ở Lam Điền bên ấy rất cần một người trông giữ

lâu dài, tam ca cảm thấy ai đi thì tốt?”

Vẻ mặt của Thiên Chiếu

càng thêm khổ não, thành khẩn nói với Cửu gia: “Đại tẩu mới sinh con

trai, đại ca vui đến nỗi không dám xa một bước. Nhị ca vì chăm sóc cho

đại ca, bèn nhận hết mọi việc của đại ca làm giúp, cũng bận đến không

rời ra được. Ta gần đây định kiểm tra lại một lượt sổ sách làm ăn trong

thành Trường An, cộng thêm việc cần phải huấn luyện Tiểu Phong, Tiểu Vũ

bọn họ, thiên địa minh giám, nhật nguyệt làm chứng, thật sự bọn ta không hề nhàn rỗi!”

Tôi chống tay sau xe lăn của Cửu gia, cúi đầu cười thầm, Cửu gia khẽ than thở: “Nghe có vẻ không hề nhàn rỗi thực.”

Thiêu Chiếu vội nói: “Đích thực là không nhàn rỗi ạ! Bọn ta chỉ cực kỳ, cực

kỳ, cực kỳ hiếm hoi mới tụ tập uống trà, nói chuyện một tí, nghe chuyện

một tí thôi, về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa, chắc chắn bọn ta sẽ bận đến nỗi thời gian nói chuyện cũng không có.”

Trong đầu

vẫn mải nghĩ chuyện vui, không để ý đến lời Cửu gia, nghe hết lời Thiên

Chiếu nói, tôi đột nhiêu hiểu ra Cửu gia đã đoán được bọn Thiên Chiếu

làm gì, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi ngượng, có chút vui, có chút

ngọt ngào, yên lặng đứng bên cạnh Cửu gia.

Cẩn Ngôn rảo bước đi

vào vườn, thấy tôi mặt mày hớn hở rạng rỡ bèn hỏi giọng kỳ quái: “Ngọc

nhi sao cũng có mặt thế này? Đến thăm Cửu gia à?”

Thiên Chiếu

chạy vội đến bên cạnh hắn, kéo hắn đi ra ngoài: “Hương liệu mới nhận

được hôm qua ngươi vẫn chưa nghiệm thu xong, chuyện này không chậm trễ

được…”

Giọng của Cẩn Ngôn từ ngoài vườn vọng vào: “Đâu có à!

Không phải ngươi nói… người đừng có che miệng ta… a? Cái gì… Lam Điền?

Hả!” Mấy tiếng về sau của Cẩn Ngôn hoàn toàn không nghe được nữa, chỉ

nghe thấy Thiên Chiếu nói: “Cửu gia, đống sổ sách chưa sao chép xong

ngày mai ta sẽ lại làm tiếp, hôm nay còn chút việc phải đi gấp, về trước đây.” Nói xong chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy như bay ra ngoài,

không lâu sau ngoài vườn đã yên tĩnh trở lại.

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, trong sự ngọt ngào lại pha chút lúng túng, khó xử,

không biết nên nói gì. Cửu gia vờ như chưa xảy ra chuyện gì, đẩy xe lăn

đi vào trong phòng: “Tương Phi Trúc đã làm xong rồi, đường vân tự nhiên

rất tao nhã, nếu chạm trổ thêm khéo lại thành vẽ rắn thêm chân, mà ta

cũng lười nữa, muội nhìn xem có hài lòng không?”

Tôi giơ tay ra nhận lấy chiếc sáo: “Muội không hiểu mấy chuyện này, nếu huynh nói được rồi khẳng định là được rồi.”

Cửu gia cười nói: “Trong nhà muội có một vị nhạc sư nổi tiếng khắp thiên

hạ, biết bao nhiêu người muốn bái làm thầy mà không được, sao muội không tận dụng cơ hội này học hỏi hắn một chút?”

Nhắc đến Lý Diên Niên, không khỏi nghĩ đến Lý Quảng Lợi, lông mày tôi nhíu nhíu lại.

Cửu gia hỏi: “Sao thế?”

Tôi thở dài: “Nghĩ đến cái anh chàng Lý Quảng Lợi này, chỉ có thể cảm thán ‘rồng sinh chín con, mỗi con một khác’.”

Cửu gia cười cười nói: “Muội lo lắng quá nhiều rồi, nếu thật sự phiền phức thì đuổi hắn đi là xong.”

Tôi cười nhẹ không nói gì, thầm nghĩ sự tình đâu có đơn giản như thế.

Cửu gia khẽ ho một tiếng: “Việc mở rộng kinh doanh của muội gần đây tiến

triển nhanh quá, ta nghe người ta nói muội còn kinh doanh cả phường kỹ

nữ, đây là bên ngoài, muội âm thầm… còn kinh doanh gì khác, vì sao thế?

Nếu muội chỉ muốn kiếm tiền, thì có thể làm những việc khác, muội cứ như bây giờ, đi đâu cũng gấp gấp rút rút.”

Tôi giật mình, song trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, những chuyện tự cho là không thể bị người

khác biết vậy mà vẫn không thể qua mặt Cửu gia, trừ phi… trừ phi Cửu gia luôn quan tâm chu đáo nhất cử nhất động của tôi. Tôi lúng túng nói:

“Muội tự có cách và dự định của mình.”

Cửu gia im lặng ngây người một lúc, bỗng nhiên hỏi: “Ngọc nhi, có biết vì sao ta luôn cố gắng

không chống nạng đi lại ở ngoài không? Nếu không có gì đặc biệt, ta chỉ

luôn muốn ngồi xe lăn, vả lại luôn cố tình để cho mọi người nghĩ rằng

thân thể t