
ẳn y muốn nói một
lô toàn những điều to tát để kiếm món tiền hậu hĩnh, vậy mà vì sao không thể tự dự đoán cho mình xem việc này có thể thành công không chứ?”
Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói: “Hóa ra vẫn biết ‘kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm’, xem ra vẫn chưa quá hồ đồ.”
Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân có chút hoang đường, nhưng ban nãy vừa
nhìn thấy bảng hiệu ghi “giải nhân duyên”, chân đã không khống chế nổi
mà đi về phía ấy, như thể bệnh nặng phải chạy chữa khắp nơi. Trong lòng
chột dạ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ đường đường chính chính: “Chẳng
qua ta chỉ muốn xem cái gì mới mẻ, thấy vui thì đến chơi thôi.”
Hoắc Khứ Bệnh cười cười liếc tôi một cái ra vẻ lười chẳng thèm tranh cãi với tôi, bộ dạng như thể “ngươi nói gì thì cứ cho là như thế đi”.
Một trận gió thổi qua, tôi ra sức hít lấy hít để: “Thơm quá! Hoa gì thế?”
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Hoa Hòe.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: “Gọi ta ra ngoài làm gì thế? Chẳng lẽ là đi leo núi?”
Hắn vừa đi vừa nói: “Chẳng có chuyện gì thì không thể gọi nàng ra ngoài
sao? Cứ đi thôi, lang thang dạo phố, nàng xem hoa hòe ở trên đầu….”
Câu sau hắn nói gì tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa, toàn bộ tâm tình của
tôi đều dành cho việc nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa trước mặt. Hoắc Khứ
Bệnh nghiêng đầu nhìn tôi, lại thuận theo ánh mắt tôi nhìn về phía xe
ngựa, xe ngựa dừng ở trước một trang viên. Tôi quay sang hắn cười hối
lỗi: “Ta đột nhiên có chút việc, phải đi trước đã.”
Hắn liền giữ lấy tôi: “Không cho đi!”
Tôi ra sức gỡ tay hắn: “Hôm khác ta đến tìm ngươi, sẽ xin lỗi nhận lỗi với
ngươi sau.” Lời còn chưa nói hết, người đã bay về phía xe ngựa kia. Hắn ở phía sau gọi lớn: “Tiểu Ngọc!”
Tôi khom người giúp Cửu gia buộc rèm lên: “Huynh không phải cũng đang ở ngoại thành sao?” Nói xong nhìn Tần Lực đầy ngờ vực.
Cửu gia thấy bộ dạng của tôi, cười nói: “Tổ mẫu họ Thạch, tên chỉ có một
chữ đơn là Thanh, khu vườn này lấy tên ‘Thanh Viên’, là tổ phụ thời trẻ
đặc biệt xây dựng tặng cho tổ mẫu. Ta không muốn thay đổi bất kỳ bố cục
nào, cho nên không tiện dùng xe lăn đi vào.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía khu vườn, thâm tâm vô cùng ngưỡng mộ, vị lão gia này không ngờ
lại si tình đến thế. Năm ấy tôi vẫn băn khoăn không hiểu vì sao rõ ràng
mang họ Mạnh, nhưng lại đặt tên chỗ kinh doanh của mình là Thạch phảng
mà tất cả cô nhi được Thạch phảng nuôi dưỡng đều lấy họ Thạch, hôm nay
mới biết, hóa ra đây là họ của cô gái yêu dấu trong lòng lão gia.
Cửu gia lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc nạng, chính là cái mà tôi nhìn
thấy ở góc thư phòng hồi trước. Cửu gia chống nạng đứng dây, một chiếc
nạng lẽ ra phải khiến Cửu gia trông vụng về, nhưng chiếc nạng tinh tế
này ẩn dưới lớp áo bào rộng lại khiến cho người khác cảm thấy có chút
bất ngờ. Vì dù là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu gia đứng như thế này, tôi
có chút si ngốc, cứ ngây ngẩn ra đứng nhìn chăm chú.
Cửu gia cười tự giễu: “Nhìn hơi kỳ cục hả?”
Tôi vội lắc đầu lia lịa: “Không phải, là… là… đẹp lắm ấy!”
Thấy Cửu gia nhìn mình, tôi vội nói: “Chẳng lẽ chưa có ai nói với huynh,
huynh cho người khác cảm giác gì à? Huynh… huynh… nhất cử nhất động đều
rất…” Tôi càng sốt ruột càng không tìm được lời lẽ nào thích hợp để miêu tả Cửu gia, nhưng lại cũng sợ Cửu gia hiểu lầm vì việc tôi nhìn chăm
chăm ban nãy, nên lời nói mấy lần đều mắc mứu lại ở đầu lưỡi.
Cửu gia giơ tay ra vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối tung của tôi, nhìn
tôi chăm chú, nói rất dịu dàng: “Ngọc nhi, không cần nói nữa, ta hiểu ý
muội.”
Tôi nhìn Cửu gia bật cười, tầm nhìn vừa đảo qua vai của
Cửu gia, tôi thấy Hoắc Khứ Bệnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chúng tôi
từ xa. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua chát khó hiểu, vội né tránh ánh mắt kia.
Cửu gia chống nạng đi tiếp: “Vì núi này có nhiều suối nước nóng, cho nên tổ phụ cố ý chọn xây nhà vườn ở đây.” Tôi chậm bước đi bên cạnh Cửu gia, cười hỏi: “Huynh đặc biệt đến để tắm
suối nước nóng à?”
Cửu gia hồi đáp: “Ừ, nước nóng giúp cho mạch máu ở chân ta lưu thông tốt.”
Tôi liếc nhìn chân Cửu gia, tiếc rằng chân chàng ẩn ở dưới y bào, không
cách nào biết được rốt cuộc là bệnh gì. Nhưng nhìn thấy Cửu gia bước đi, hình như cũng không quá phí sức.
Đi đến trước cửa, tôi cố ý
nghiêng đầu nhìn về phía xa, thấy Hoắc Khứ Bệnh vẫn đứng yên không nhúc
nhích. Thời tiết cuối xuân, hoa hòe trên đầu đang độ nở rộ nốt mùa, cả
tàng cây trắng xóa như tuyết. Khi gió thổi qua, cánh hoa bay rụng tới
tấp, cả trời như giăng kín tuyết, một người luôn thích sạch sẽ như hắn
lại không hề động đậy, để mặc cánh hoa cứ thế rơi phủ lên đầu, phủ lên
cả tấm áo bào bằng gấm.
* * *
Uyên ương đằng bắt đầu ra
nụ, từng nụ từng nụ trắng muốt mềm mại nằm giữa cành lá màu xanh cùng
tôi chơi trốn tìm, tôi phải nhìn cẩn thận lắm mới tìm được nụ nào mới
nhú đang nằm ở đâu, hôm qua có chín nụ, hôm nay đã có mười nụ rồi, tôi
đếm lại một lần nữa để chắc chắn là không đếm nhầm. Cứ thế này, qua một
thời gian ngắn, tôi sẽ không đếm nổi nữa.
Tôi đứng ở trước giàn
hoa, lẩm bẩm nói: “Ta đã bắt biết bao nhiêu giun, đầu xu