
“Đợi một lát rồi viết một danh sách các vật bị đập vỡ, đưa cho ta thêm
một bản.” Hồng cô nhìn tôi đầy băn khoan, gật gật đầu.
Lý Nghiên, không biết ngươi nhen ngọn lửa này lên thế nào, lại cháy vào cả vườn
nhà ta, nên ngươi cũng phải thanh toán một phần. Những đồ bị đập vỡ phải được đền bù gấp mấy lần. Lý tướng quân là người trọng nghĩa khinh tài,
ta thấy có lỗi khi bắt nạt người thật thà, nên đành bắt ngươi phải trả
giá thôi. Đón năm mới, vui mừng hớn hở? Vui gì đâu, trong bụng tôi đang ngột ngạt không chịu nổi.
Gia gia thấy lông mày tôi chau lại thì nhìn Tiểu Phong đầy ngờ vực, Tiểu
Phong lắc đầu, tỏ ý không biết tí gì. Tôi thực sự không thể ngồi đợi lâu thêm nữa, bèn đứng bật dậy, hành một lễ với gia gia xong liền xông về
phía Trúc Quán.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng chân đạp vào cửa của Trúc Quán, “ầm” một tiếng, cửa vườn mở tung ra. Tôi còn chưa lên tiếng
đã nghe thấy giọng nói có ý cười của Cửu gia từ trong phòng vọng ra: “Là Tiểu Ngọc à?”
Giọng nói của Cửu gia giống như thứ dập lửa tốt
nhất, cái đầu đang bốc cháy hừng hực của tôi trong phút chốc đã bị dập
tắt. Khẽ thở dài một hơi, tôi bước chậm lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Cửu gia ngồi trước bàn, trong tay cầm một cái ống trúc, dường như đang chạm trổ gì đó, tôi đứng ở cửa nhìn Cửu gia, Cửu gia liền đặt ống trúc và
dao xuống, quay đầu nhìn vê phía tôi: “Sao không ngồi xuống đi?”
Tôi đi dến ngồi xuống bên cạnh Cửu gia, cúi đầu không nói gì, Cửu gia hỏi: “Muội đang tức giận à?”
Thấy tôi tiếp tục im lặng, Cửu gia nói: “Xem ra không phải đang tức giận,
mừng năm mới có vui không? Tối hôm qua, Thiên Chiếu kiên quyết kéo ta và hội bọn họ cùng đi…”
Tôi chau mày trừng mắt nhìn thắt lưng váy
mình đầy căm ghét, trong khi Cửu gia vẫn cứ nói dông dài mãi, từ chuyện
nhập tiệc tới khai tiệc, từ khai tiệc tới kính rượu, từ kính rượu lại
nói tới uống rượu, từ…
Tôi chưa thấy Cửu gia nói chuyện dẻo miệng thế này, cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn Cửu gia hỏi:
“Muội đang tức giận, chẳng lẽ huynh không nhìn ra sao? Huynh lẽ ra nên
quan tâm hỏi muội: “Tại sao muội lại tức giận? Có phải ta đã làm gì sai
không?”
Cửu gia trưng ra bộ mặt vô tội, cố nhịn cười: “Ồ! Tại sao muội lại tức giận? Có phải ta đã làm gì sai rồi không?”
Tôi vừa cáu vừa bất lực thở dài, cả người mềm nhũn nhoài cả ra bàn, sao Cửu gia có thể thiếu nhạy cảm thế nhỉ? Rốt cuộc tôi thích cái gì ở Cửu gia
chứ? Tính cách kỳ quặc, bề ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất lại luôn cự tuyệt, đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Tuy tri thức uyên bác, am hiểu không ít, nhưng tôi cũng chẳng phải muốn gả cho một quyển sách. Thân
phận còn có chút lạ lùng bí ẩn… Đầu tôi có gắng nghĩ ra những điểm xấu
của Cửu gia.
Cửu gia làm vẻ hoang mang: “Ta hỏi rồi, nhưng muội không trả lời, tiếp theo ta phải làm gì nữa?”
Tôi phát cáu đập đập bàn mấy phát: “Một tí thành ý cũng không có! Không
khác gì không hỏi cả. Huynh nói tiếp chuyện mừng năm mới của huynh đi!”
Gian phòng chìm vào yên lặng, một lúc lâu vẫn không có một tiếng động gì,
thâm tâm tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, Cửu gia sẽ không giận tôi
chứ? Đang định ngẩng đầu lên nhìn Cửu gia, trong lòng bàn tay đưa đến
trước mặt tự nhiên có thêm một đôi khuyên tai bằng ngọc bích khảm vàng,
“Không biết cái này có được tính là một chút thành ý không?”
Tôi
ngẩng đầu nhìn Cửu gia, nhấc đôi khuyên tai lên xem. Màu vàng như cát,
màu xanh bích như nước không ngờ chính là hình suối Nguyệt Nha nhỏ xíu
nằm ở giữa sa mạc cát vàng. Tên của tôi đã được vận dụng một cách hiếm
có, rất có ý nghĩa. Giữa sa mạc cát vàng mênh mông gặp nhau lần đầu,
trước cảnh sóng nước xanh biếc không đánh không quen nhau,. Có thể tạo
ra đồ vật nhỏ nhắn trông sinh động tinh tế đến thế, tay nghề của sư phụ
làm vật này hẳn là hiếm thấy.
Tôi ngắm nghía hồi lâu, đeo luôn
lên tai, nghiêm mặt nói: “Tàm tạm, hiếm khi thấy huynh hào phóng thế
này, muội sẽ tạm thời không tức giận nữa.”
Tôi nói một cách
nghiêm túc đàng hoàng, nhưng lại không nén nổi nụ cười nơi khóe miệng,
lời còn chưa nói hết, nụ cười đã nở rội trên môi, niềm vui khiến mí mắt
tôi cong lên như một vầng trăng lưỡi liềm. Cửu gia đang nhìn mắt tôi,
đột nhiên trở nên ủ ê chán nản, vội vã dời ánh nhìn đi nơi khác.
Thạch Vũ ở ngoài lên tiếng bẩm báo, bưng một cái khay đi vào. Tôi nhìn chiếc
bát ở trước mặt, thấp giọng nói: “Huynh không gọi đến, muội lại tưởng là huynh không giữ lời, cố ý quên cơ đấy!”
Cửu gia im lặng một lúc
rất lâu, mãi mới lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe rõ:
“Làm sao mà quên được chứ? Dù gì đi nữa, hôm nay cũng phải để cho muội
thật vui vẻ.”
Tôi vừa gảy gảy thịt trong bát vừa nhỏ giọng thì thào mấy tiếng mơ hồ: “Vui vẻ hay không đều do huynh hết.”
Ăn hết bát canh thịt dê nóng, Cửu gia nói chuyện cùng tôi, tiện thể lại
lấy ống trúc và con dao găm mỏng như lá liễu vừa nãy ra, tôi nhìn một
lúc rồi hỏi: “Có phải huynh đang làm một chiếc sáo không?”
Cửu
gia “ừ” một tiếng: “Ống trúc này do người dưới đặc biệt mang từ núi Cửu
Nghi về đó, nằm trong bóng râm củ