
vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần,
chưa từng bại trận, chẳng lẽ đều là nhờ có hoàng hậu? Nhưng bọn văn nhân biết chữ từ đầu đến cuối không bao giờ bỏ qua cho bọn ta, Tư Mã Thiên
nói ta kiêu ngạo ít lời, ra thấy bọn họ chỉ là mấy kẻ hủ nho, thật không hiểu ngoài cầu trời thì còn biết nói gì nữa.”
Nhìn thấy bộ dạng
bất bình và bất lực của hắn, tôi khẽ cười nói: “Hóa ra ngươi cũng có
những chuyện không làm được, ta cứ tưởng ngươi không biết sợ ai chứ! Đại trượng phu hành sự, quý ở trong tâm, cần gì quản người khác nói gì? Tư
Mã Thiên nói đại tướng quân cần ‘biết mềm mại ôn hòa để lấy lòng bề
trên,’ chẳng lẽ chỉ vì một câu này của hắn mà Vệ đại tướng quân cũng cần học Tư Mã Thiên nghển cổ lên nói chuyện với bệ hạ? Nhìn thì thấy khí
phách cũng khá tuyệt, nhưng như vậy phải đứng đâu trong toàn tộc già trẻ lớn bé chứ? Thêm nữa, Tư Mã Thiên hành sự thế nào đi nữa thì vẫn là một nhân văn, bệ hạ có thể tức giận, nhưng sẽ không đề phòng, càng không sợ hãi hay kiêng nể gì. Trái lại Vệ đại tướng quân nắm trong tay trọng
binh, một lời là hành động, bệ hạ khẳng định luôn đang quan sát kỹ càng, hết mực để ý, hễ nhất thời không cẩn thận, ắt hậu quả sẽ rất đáng sợ.”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ thở dài, không nói lời nào. Nhìn hai hàng lông mày hắn
chau lại, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, liền kéo kéo
ống tay áo của hắn, đàng hoàng nói: “Tư Mã Thiên là bậc quân tử đứng
đắn, ngươi hành sự chưa đáng được người ta khen thưởng thôi.”
Hắn nhìn tay tôi rồi nói: “Nàng cứ lôi lôi kéo kéo ta nữa, hình như cũng
không phải hành tung đáng tuyên dương của quân tử, nhưng mà…” Hắn nắm
lấy tay tôi, “Nhưng mà ta thích.”
Tôi giả vờ giận dữ hất tay hắn
ra, thấy hắn bật cười rút tay lại, đôi lông mày hơi nhướn nhớn lên,
trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cũng nhoẻn miệng cười.
“Thịt nướng
thơm quá, đúng là cách nướng thịt của thảo nguyên, Khứ Bệnh quả rất biết hưởng thụ.” Bóng người vẫn chưa thấy đâu, nhưng từ xa xa đã nghe tiếng
nói vọng tới.
Tôi giật mình đứng bật dậy, Hoắc Khứ Bệnh cười lắc lắc đầu: “Không có gì đâu, là dượng của ta.”
Sớm biết không nên đến, tôi ảo não: “Dượng của ngươi? Bệ hạ cũng là dượng của ngươi đó! Là Công Tôn tướng quân đúng không?”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, đứng dậy nghênh đón. Công Tôn Hạ và Công Tôn Ngao dàn hàng đi tới, nhìn thấy tôi đứng sau lưng Hoắc Khứ Bệnh, mắt họ lóe
lên vẻ kinh ngạc trong tích tắc, nhanh đến nỗi dường như không thể nắm
bắt kịp. Trong lòng tôi thầm thán phục, quả nhiên là hồ ly cao tuổi.
***
Buổi tối, trở về nhà rồi, tâm trạng tôi không tốt lắm, đương nhiên cũng
không thể nói là tồi tệ, dù sao tôi vẫn chưa đến tuổi bị những người
không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm trạng, chỉ là trong lòng có thêm
mấy phần thất vọng và cảnh giác.
Lúc Công Tôn Hạ nhìn thấy động
tác cầm dao cắt thịt của tôi, hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi có
phải đã từng sinh sống với Hung Nô. Tôi nhất thời lo lắng hoang mang,
suy nghĩ chưa thông suốt, thành ra lại trả lời một câu là chưa bao giờ.
Bản thân Công Tôn Hạ chính là người Hung nô, hắn làm sao không nhận ra
động tác thành thạo của tôi chứ? Tuy hắn không hỏi thêm nhiều, nhưng rõ
ràng đã biết tôi nói dối, ánh mắt nhìn tôi lập tứ thêm mấy phần lạnh
nhạt hờ hững. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đấy có thể thản nhiên trả lời một
câu là đã từng cùng người du mục sống một thời gian ngắn, như thế đã
chẳng làm sao. Tôi tránh né thế này, trái lại chỉ làm Công Tôn Hạ sinh
nghi ngờ và coi thường. Công Tôn Ngao hình như càng không thích tôi, đến mức chẳng thèm ngó tới.
Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận được tâm tư của
hai người này, nên tuy không nói ra miệng, nhưng đối với tôi thì càng
thêm ân cần, đến nỗi lấy luôn cả dao từ tay của tôi tự tay cắt thịt rồi
đặt ngay trước mặt tôi. Từ xưa đến nay chỉ có người khác hầu hạ chăm sóc Hoắc Khứ Bệnh, chưa từng nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh hầu hạ ai, nên Công
Tôn Hạ và Công Tôn Ngao đều hết sức kinh hãi. Công Tôn Ngao vốn ngạo mạn nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh thế này, cũng không thể không đối tốt với tôi
hơn một chút, đành miễn cưỡng nén phần không ưa tôi xuống.
***
Mấy ngày hôm này cứ đến lúc bắt đầu ăn cơm, tôi lại nhớ đến món thịt quay
tươi ngon và tay đầu bếp giỏi giang kia, bữa ăn tức khắc trở nên tẻ
ngắt. Nếu Hoắc Khứ Bệnh mà biết tôi ăn món ăn của hắn xong, còn dám tham lam nghĩ đến việc làm sao để mang gã đầu bếp kia về nhà mình, không
biết liệu hắn có mắng tôi là con sói tham lam không.
Tôi đang mơ
mộng về miếng ngon, tỳ nữ Tâm Nghiễn đã vừa khóc vừa lao vào: “Phường
chủ, người mau mau ra xem, Lý Tam Lang đến đập phá phường hát, không ai
ngăn được. Tiểu nữ vừa bị đẩy ngã xuống đất, y phục mới mặc trên người
đều rách toạc hết rồi.”
Nàng vừa nói vừa che đi mấy vết rách của y phục, khóc càng lúc càng thương tâm. Tôi cười phá lên, véo má nàng rồi
cầm khăn tay lau nước mắt hộ: “Đừng khóc nữa, không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Ta tặng em bộ khác, ngày mai gọi thợ may đến may cho em
một bộ mới.”
Tâm Nghiễn hết khóc lại cười, ngượng nghịu nói: “Tiểu nữ muốn tự chọn màu sắc.”
Tôi nói: “Đư