
ã kết thúc, mặc
dù đội quân do Vệ Thanh đại tướng quân thống soái đã bắt giữ và tiêu
diệt hơn vạn quân Hung Nô, nhưng đội quân dẫn đầu bởi tiền tướng quân
hấp hầu Triệu Tín và hữu tướng quân vệ úy Tô Kiến đã chạm phải đội quân
của thiền vu Hung Nô, giao tranh một ngày, quân Hán thương vong gần hết. Tuy tổ tiên của tiền tướng quân Triệu Tín là người Hồ, nhưng đã quy
thuận theo Hán triều từ lâu, một mực trung thành dũng cảm, nếu không
cũng không thể giành được sự trọng dụng của hoàng đế. Nhưng không biết Y Trĩ Tà rốt cuộc đã nói những gì với Triệu Tín, mà dưới sự dụ dỗ của Y
Trĩ Tà, Triệu Tín lại đầu hàng quân Hung Nô, không màng tới cả bầu đoàn
thê tử đang sống trong thành Trường An.
Tin tức truyền đến thành
Trường An, hoàng đế hạ lệnh xử trảm toàn bộ gia quyến Triệu Tín, đợi lúc quân lính đến nơi mới phát hiện hai người con trai của Triệu Tín đã mất tích, hoàng đế tức nổi cơn thịnh nộ, cũng may mà nhận được tin mới
khiến lửa giận của người nguội đi phần nào. Hoắc Khứ Bệnh là loại người
bất chấp tất cả, chẳng them để ý đến kỷ luật quân đội, tự mình dẫn đầu
tám trăm nam nhi cũng ôm bầu nhiệt huyết sôi sục giống mình tách khỏi
đại quân, đuổi theo tấn công quân Hung Nô, vượt ngoài dự liệu của Hung
Nô thâm nhập vào nội địa của họ, tại hậu phương nơi quân Hung Nô đóng
quân giết được Tướng Quốc và Đương Hộ của Hung Nô, cũng giết chết Tịch
Nhược Hầu Sản đã đi theo tổ phụ của thiền vu Hung Nô cả đời, bắt sống
thúc phụ La Cô Bi, chém đầu 2,028 người.
Hoắc Khứ Bệnh xuất kích
đúng một lần, lấy ít thắng nhiều, không ngờ đã bắt sống và chém đầu được bốn trọng thần hiển quý của Hung Nô. Trong bối cảnh toàn bộ hai cánh
quân thiệt mạng, một tướng đầu hàng Hung Nô, chiến tích của Hoắc Khứ
Bệnh càng thêm nổi bật. Hoàng đế hết sức vui mừng, phong Hoắc Khứ Bệnh
làm quán quân hầu, cấp cho 1,600 hộ thực ấp. Đối với Vệ đại tướng quân,
để bù lại thất bại của Triệu Tín, không thưởng không phạt.
Khi
tôi nghe được hết các chuyện này, lòng lại thêm khá nhiều nghi hoặc. Vì Y Trĩ Tà đã có thể đem hai người con của Triệu Tín thoát khỏi thành
Trường An, chắc cũng có thể dùng thế lực ngầm để trực tiếp đến giết tôi, hà cớ gì phải phí sức mời sát thủ Tây Vực chứ?
***
Hoắc
Khứ Bệnh ngẩn ngơ đứng nhìn Nhất phẩm cư, ba tầng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều chật kín, đa số là các cô gái trẻ tuổi. Hắn đứng đó
mặt mày trầm ngâm lắng nghe những tiếng nói như oanh ca yến hót, ngắm
nhìn vô số vạt áo sặc sỡ tung bay, chiêm ngưỡng các nhan sắc tô son điểm phấn. Tôi đứng bên cạnh cúi đầu mỉm cười.
Đột nhiên hắn ngoảnh
đầu lại kéo tôi nhảy vụt lên xe ngựa, tôi hét ầm lên: “Này! Này! Quán
Quân hầu, ngài phải mời ta ăn một bữa ở Nhất phẩm cư mà.”
Hắn nói với vẻ chán chường: “Ta mời là mời nàng, không phải mời tất cả các cô nương trong phường hát của nàng.”
Tôi cười nói: “Các cô nương của mấy phường hát mãi mà không có cơ hội tụ
tập lại nói chút chuyện tâm tình, ta có lòng mời cả nhà đi ăn một bữa,
nhưng nếu mời đi ăn chỗ nào rẻ tiền quá thì người ta cười cho, mà mời
chỗ đắt thì lại đau lòng. Hiếm khi được lúc ngươi hứa sẽ cho ta chọn địa điểm, ta liền đặt bàn toàn bộ Nhất phẩm cư. Việc gì phải nhỏ nhen thế?
Ngươi lần này ra khỏi cửa đi một vòng đã được phong Hầu, mời vài trăm
người bọn ta ăn một bữa cơm ngon thì có là gì đâu.”
“Ra khỏi cửa
một vòng? Nói dễ nghe nhỉ! Lần sau nàng đi cùng ta lượn một vòng xem
sao, ta sẽ đem tất cả những gì được phong thưởng chia đôi với nàng, thế
nào?” Hắn dán mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi né tránh ánh mắt của
hắn, nhìn ra ngoài xe ngựa cười cười: “Ngươi muốn đi đâu? Ta vì muốn
được ăn nhiều đồ ngon nên đã cố nhịn đói hơn nửa ngày rồi đấy. Còn nữa,
cho dù ngươi có đến Nhất phẩm cư hay không, hóa đơn vẫn là ngươi thanh
toán hết.”
Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành nụ cười, yên lặng nhìn tôi, không nói sẽ trả tiền mà cũng không nói sẽ không trả.
Lại hơn một tháng mới gặp, so với trước đây hắn dường như vẫn thế, nhưng
cũng hình như có khác đi. Trong lòng tôi có chút hoảng loạn không nói
thành lời, không nén nổi lòng mà cứ liên tục co người ngồi rút về phía
sau, sống lưng dính sát vào thành xe ngựa.
Xe ngựa dừng lại, hắn
vừa xoay người cô cùng linh hoạt đẹp mắt đã lập tức hạ mình xuống đất,
giơ tay ra muốn đỡ lấy tôi. Tôi hất cằm lên cười cười, né tránh bàn tay
của hắn, trong nháy mắt chui khỏi xe ngựa, hai tay chống lên ghế ngồi
lấy đà bật người bay lên, mũi chân khẽ điểm vào nóc xe, người xoay tròn
một vòng trên không trung, vạt váy tung bay, tà áo cũng múa theo, hạ
người một cách uyển chuyển xuống trước mặt hắn, nhìn hắn đầy vẻ đắc ý.
Hắn cười rộ lên: “Trong lòng háo thắng đến thế cơ à? Dù sao thì cũng đẹp mắt thật.”
Phu xe thúc ngựa rời đi, tôi nhìn quanh đánh giá, thấy chúng tôi đang đứng ở giữa một con hẻm vắng, hai bên trái đều là tường vây cao ngút, tôi băn
khoăn hỏi: “Chỗ này là chỗ nào thế? Ngươi muốn làm gì?”
Hắn nói: “Trèo tường vào đã.”
Tôi trợn mắt nhìn hắn trừng trừng: “Xem phong thái của lớp tường vây này
hắn không phải là nhà bình thướng,