
“A bố đạt lặc” trong tiếng Lâu Lan cũng tương tự với ý nghĩa
của “ăn mày”, người đi ăn xin, hành khất cũng không có nhà cửa. Mấy từ
này nghe từ đâu vậy? Hình như muội mới chiêu tuyển được một người Lâu
Lan từ Tây Vực vào phường hát. Đừng có cho Tiểu Khiêm và Tiểu Đào ăn
lòng đỏ trứng nữa, nếu còn béo thêm, trông sẽ chẳng giống bồ câu đâu.”
Tôi bật cười khì khì, người nào mất mặt quá sẽ không nhìn ra người, hóa ra
bồ câu mất mặt quá cũng nhìn không ra bồ câu. Gấp mảnh vải lại, tôi rút
một mảnh lụa khác, ườn ra trước cửa sổ, ngồi ngây ngẩn một lúc, rồi nhấc bút viết:
Hiện giờ tôi đang ngồi ở cửa sổ nói chuyện với Cửu
gia, Cửu gia đang làm gì nhỉ? Tôi đoán Cửu gia nhất định đang ngồi im
lặng đọc sách bên ánh nến. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một bầu trời phủ đầy sao không ngừng lấp lánh, hoa uyên ương đằng ở
ngoài cửa sổ vẫn chưa nở hết, trắng muốt như ngọc, rực rỡ như vàng,
hương thơm thầm lặng mà vương vấn, buổi tối lúc đi ngủ rôi cũng có thể
ngửi được. Tôi đã đem rất nhiều hoa phơi trong rổ, như thế đợi hết mùa
hè, khi hoa héo rụng, tôi vẫn có thể chạm vào mấy cánh hoa này, chỉ cần
nhúng vào nước nóng là có thể nhìn thấy cánh hoa uyên ương nhảy múa.
Buổi rối mùa đông, nếu có thể hai tay cầm một cốc nước nóng bên trong có mấy cánh kim ngân hoa thả nổi, cùng Cửu gia thưởng thức, nghe Cửu gia
thổi sáo, ấy chính là chuyện vui của đời người…
Cửu gia, khi nào
thì nỗi lo lắng giữa hai hàng lông mày của huynh mới có thể biển mất?
Đến chúng đó trái tim muội mới có thể thật sự được tự do, chỉ làm những
việc mình muốn làm, không phải miễn cưỡng bản thân…
Tôi nắm lấy
bút lông ngồi yên lặng một lúc ngắm nhìn giá uyên ương đằng, rồi xoay
người đặt bút xuống, khéo léo gấp lại mảnh vải vừa viết, mở chiếc hộp
trúc nhỏ ra, cẩn thận cất vào, kiểm tra một chút đám lá long não xem còn hương vị không.
Ngày thấm thoát trôi, chớp mắt đã cuối hè, cả
một giàn cây đầy hoa giờ ngày càng thưa thớt, đã không còn thuần màu
trắng, mà lác đác lộ ra một chút sắc vàng kim. Hôm nay, tôi đột nhiên
cảm thấy uyên ương đằng thật sự giống một đôi tình nhân chốn hồng trần,
tuy từng có thời gian sứt mẻ nhưng cuối cùng vẫn là tình nhân hạnh phúc. Một đóa hoa nở ra trước, nó sẽ đợi chờ một đóa hoa khác nở ra trong đời mình, như thế không phải cũng rât giống một đôi tình nhân chưa từng gặp mặt nhau? Đợi đến khi một đóa hoa khác nở rồi, nó đã chuyển sang sắc
vàng, lúc đấy găp nhau rồi, một bông trắng, một bông vàng, bạch kim
tương ánh, cùng nhau nhảy múa. Ngày trôi theo dòng nước chảy, cả hai đóa hoa cũng từ từ già đi, đều biến thành màu vàng, cuối cùng giống như sự
lụi tàn của sinh mệnh, luôn có một đóa hoa ra đi trước, đóa hoa còn lại
vẫn ở đầu cành, nhưng nó sẽ nở bừng lên rất mạnh mẽ, bởi vì cuộc sống
chỉ có một lần, nó không thể từ bỏ được, hơn nữa sự nở bừng ấy cũng nhắc nhở người ngắm hoa rằng bên cạnh nó đã từng có một đóa hoa xinh đẹp
khác từng nở bừng lên, lúc đóa hoa ấy bị thổi bay theo gió, tôi nghĩ ở
trong gió, tại một nơi tôi không thể nhìn thấy, có một đóa hoa khác nhất định đang yên lặng chờ đợi nó…
Đã vào mùa thu rồi, mưa rơi triền miên, người lại vô duyên vô cớ có thêm cảm giác lười biếng, thường
xuyên nghĩ ngợi lung tung. Nghe công chúa nói, Lý Nghiên vì mãi chưa
mang thai được long chủng nên phiền não u sầu, nỗi phiền não của nàng ấy không phải chỉ vì khát vọng muốn được làm mẹ. Nếu không có con, tất cả
kế hoạch của nàng ấy sẽ không thể thực hiện. Vị trí thái tử hiện tại vẫn để trống, nếu nàng có thể sinh ra một bé trai, ắt phải xảy ra một trận
tranh giành ngôi vị chính thất. Dường như một người đàn bà có được sủng
ái bao nhiêu, cuối cùng muốn thật sự nắm chắc được mọi thứ vẫn chỉ có
thể dựa vào con của chính mình.
Quan sát Lý Nghiên, ngoài kính
phục ra, tôi luôn thấy sợ người con gái này, rốt cuộc phải ôm ấp mối hận và tình yêu mạnh mẽ đến đâu mới có thể khiến cho một cô gái đem cuộc
sống của chính mình, thậm chí cuộc sống của cả một đứa trẻ, dốc cả vào
một trận tranh giành sinh tử? Tôi tự thấy bản thân cho dù thế nào cũng
không thể làm được. Nếu tôi có một đứa con, tôi tuyệt đối, tuyệt đối
không thể để nó vừa sinh đã rơi vào cảnh chiến tranh, tuy tôi cũng sẽ
giống như cách cha đối xử với tôi hồi xưa, dạy cho con quyền mưu cơ
biến, nhưng tôi muốn nó lớn lên một cách vui vẻ bình an, quyền mưu cơ
biến chỉ dùng để bảo vệ hạnh phúc của bản thân mà thôi.
Mặt tôi
chợt nóng bừng lên vì ngượng, người còn chưa gả cho ai mà đã nghĩ đến
việc có con. Nếu suốt đời này không thể có con thì sao? Nghĩ ngợi rất
lâu mà không đưa ra được ý gì, nhưng khi vừa nhìn thấy uyên ương đằng
toàn màu xanh lá, tôi nghĩ là tôi đã hiểu, bởi nhiều khi cuộc sống nằm ở quá trình, không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết trái, nhưng chúng sẽ sống, sẽ ở bừng lên, sẽ chào đón ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió
vui vẻ một màn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã phong phú
lắm rồi, tôi nghĩ hẳn chúng cũng không còn tiếc nuối… Vừa đến mùa thu, chiến tranh giữa Hán triều và Hung Nô đ