
ta có bị bắt cũng kệ thôi, nhưng
ngươi bây giờ đã đường đường là Quán Quân hầu rồi đấy.”
Hắn nói:
“Hiện tại thật sự cần đến thủ đoạn của nàng rồi. Tường vây cao thế này,
ta không nhờ đến công cụ thì không leo lên được.”
Thâm tâm tôi có chút hiếu kì, có chút ham vui, cũng có chút hưng phấn, bèn lẩm bẩm
trong miệng: “Thật xui xẻo! Ăn một bữa cơm mà cũng phải phiền phức thế
này.” Nhưng trong tay đã nắm lấy sợi dây đai hàng ngày vẫn quàng ở eo,
đầu dây đai có buộc một viên trân châu bằng vàng ròng tròn xoe, nhìn chỉ là vật trang trí, nhưng thực chất là có công dụng rất hay. Tay vừa hất
lên cao, viên trân châu liền vạch ra một đường vòng cung màu vàng tuyệt
đẹp, dây đai bay lên quấn lấy một cành liễu hòe thò ra từ bên trong bức
tường.
Hoắc Khứ Bệnh thuận theo dây đai, chân đạp vào thành
tường, thoắt cái đã xoay người ngồi chễm chệ trên cây liễu hòe. Tôi rút
lại dây đai, quấn vào cổ tay, tay móc vào cành cây hòe, từ trên cao nhìn xuống cẩn thận xem xét sân trong.
Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng phì cười: “Ta thấy nàng làm kẻ trộm đến là vui vẻ.”
Tôi thấp giọng nói: “Trong thành Trường An ai dám tùy tiện đề ra mấy chủ ý
hiển quý như thế này? Đằng nào thì ta cũng không cần lo lắng cho cái
mạng nhỏ nhoi của mình, nên vui chơi thế nào thì cứ vui chơi thế ấy, xảy ra chuyện gì đều do ngươi xúi giục cả, nếu ngươi bị bắt thì càng vui
hơn.”
Tôi và Hoắc Khứ Bệnh vừa mới nhảy từ trên cây hòe xuống,
mấy con chó màu đen đã không một tiếng động bổ nhào đến. Tôi vừa bật dây đai ra, kim châu liền đánh trúng vào đầu bọn chúng, Hoắc Khứ Bệnh ở sau lưng vội vã tóm lấy tôi, người tôi mất đà rơi vào trong lòng hắn, một
tay hắn ôm lấy eo tôi, một tay kia vịn lấy vai tôi thu kim châu về.
Trong lúc tôi ngạc nhiên nghi ngờ, mấy con chó đã chạy đến dưới chân, vây
quanh chúng tôi, ra sức vẫy đuôi với hắn. Tôi tức giận nói: “Đừng bảo ta đây là dinh phủ nhà ngươi nhé.”
Hắn ôm lấy vai tôi không hề thả
lỏng ra, ngược lại cả thân người càng dính chặt lấy người tôi, cằm đặt
lên vai tôi, cúi đầu thấp giọng nói: “Không may bị nàng đoán trúng rồi.”
Tôi gắng sức vùng vẫy nhưng không được. Hơi thở ấm áp từ miệng và mũi hắn
lúc có lúc không lướt qua làn da tôi, vừa nhột vừa tê. Người hắn toát ra một mùi hương nam tính hoàn toàn không giống với mùi của phụ nữ, giống
như tùng xanh và ánh sáng mặt trời, quanh quẩn vương vấn bên mũi, khiến
tôi cảm thấy có chút khó thở. Cả người tôi tự nhiên mềm nhũn, não có
chút choáng váng, không thể nghĩ ra được chiêu trò gì.
Tôi lúng
túng cuống cuồng muốn vung dây đai ra, đánh hắn ngất quách đi cho xong,
nhưng lại do dự, sợ không chế lực không tốt, nhỡ tay đánh chết hắn thì
sao? Đột nhiên hắn buông ra, như thể vừa rồi hắn chẳng làm gì cả, kéo
tôi ngồi xuống, nói với mấy con chó lớn: “Làm quen một chút đi, về sau
cấm làm người của ta bị thương.”
Tôi bất đắc dĩ đành để mấy con
chó ngửi lên ngửi xuống người mình: “Bọn nó mà có thể làm ta bị thương?
Đúng là chuyện cười! Ngươi thế này là đang sỉ nhục loài sói bọn ta đấy.”
Hắn dùng ta khẽ vỗ lên đầu một con chó rồi nói: “Nếu không có ta ở đây, thì trong khoảnh khắc nàng đặt chân xuống đất, bọn chúng không chỉ tấn công nàng, mà còn kêu gọi đồng bọn đến nữa. Lấy đông để thắng, đây hình như
cũng là sở trường của loài sói bọn nàng. Huống hồ còn có cả đám người
cũng sẽ nhanh chóng kéo đến.”
Tôi “hừ” một tiếng, hất tay hắn ra, đứng dậy nói: “Ta làm gì mà phải lén lén lút lút đến chỗ này? Căn bản
không có cơ hội đấu đá với bọn chúng.”
Hắn huýt sáo một tiếng,
mấy con chó tức tốc tản đi. Hắn phủi phủi tay, đứng dậy nhìn tôi, mặt
thoáng nét cười, nói nửa đùa nửa thật: “Ta thấy nàng rất thích trèo
tường vượt rào lúc trời tối, có lẽ một ngày nào đó nàng cũng sẽ muốn đến gặp ta, bây giờ dẫn nàng đến làm quen một lượt trước, tránh để kinh
động đến người khác, da mặt nàng mỏng thế khéo không thèm đến nữa.”
Mặt tôi nóng rực lên, vội thắt dây đai lại quanh eo, nghiêm mặt nói: “Cửa lớn ở đâu? Ta muốn đi về.”
Hắn chẳng thèm quan tâm đến tôi, tự mình đi chầm chậm phía trước: “Ta đem
một đầu bếp Hung Nô về nhà, nướng được miếng thịt dê rất ngon. Dê được
thả rong trên thảo nguyên từ mùa xuân đến mùa thu, thịt không dai, không mềm, không mỡ, không nạc, vừa đủ ngon, hợp với vị tự nhiên của Khâu
Từ[1'>, hạt tiêu của Yên Kỳ, đầu bếp nướng thịt ở một bên, lúc hương vị
ngon nhất phải tranh thủ ăn ngay khi thịt còn nóng, hương vị ấy phải
miêu tả thế nào đây?”
[1'> Khâu Từ: tên nước cổ, ở Tây Vực, nay là huyện Khố Xa, Tân Cương, Trung Quốc.
Tôi nuốt nước bọt, vẫn làm bộ nghiêm trang, nhưng chân đã từng bước một đi
theo sau hắn. Cách chế biến thịt dê của người Trường An chủ yếu là đem
thịt ninh hoặc hầm, khi nào tôi thật sự thèm ăn đến phát cuồng lên thì
cũng thường hay tự tay nướng thịt, nhưng kỹ thuật nướng của tôi chắc chỉ có loài sói mới không chê bai.
Tôi ngồi xổm bên cạnh bếp than,
hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của người đầu
bếp Hung Nô thèm nhỏ dãi. Tên đầu bếp này tuổi tác chắc không quá mười
sáu mười bảy, không bi