XtGem Forum catalog
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

ợc! Nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Mặt Tâm Nghiễn vẫn còn vẻ kinh ngạc: “Bọn tiểu nữ cũng không biết nữa, Lý

Tam Lang là người ôn hòa nho nhã nhất, nói chuyện thân thiện, lại ban

thưởng rất nhiều, hàng ngày bọn tiểu nữ đều thích hắn đến nhất. Nhưng

hôm nay hắn vừa mới vào nhà đã uống rồi lệnh cho Hồng cô đến nói chuyện, sau đó bắt đầu đập phá mọi thứ, đem tất cả những thứ có thể đập ra đập. Bọn tiểu nữ muốn giữ hắn lại, hắn đều đẩy ra hết, vẻ mặt như muốn đánh

người, cả đám tiểu nữ đành bỏ chạy, bây giờ chắc chắn hắn vẫn còn đang

đập phá ngoài đó!”

Đang nói chợt thấy Hồng cô tóc tai rối bù chạy vào, tôi không nén được, bật cười “khì khì” mấy tiếng. Hồng cô tức giận mắng: “Muội vẫn còn tâm tình mà cười à, nếu hắn còn đập phá nữa, năm

nay cả nhà chỉ có đường đi hít gió Tây Bắc[2'> thôi”. Bà ta vừa mở miệng

nói, mái tóc rối như cỏ dại cứ đung đưa qua lại, hệt như tổ chim, khiến

Tâm Nghiễn đứng bên cạnh cũng phải cúi đầu, cắn môi nhịn cười. Thấy Hồng cô giận đến nỗi muốn véo cho Tâm Nghiễn vài phát, tôi bèn ra hiệu bằng

mắt, Tâm Nghiễn liền xoay người bỏ chạy khỏi phòng.

[2'> Ý nói nghèo không còn gì để ăn phải đi hít gió mà sống.

“Được rồi, đừng tức giận nữa, Lý Tam Lang muốn đập phá, chúng ta còn có thể

làm gì được? Đừng nói hắn một thân võ nghệ, chúng ta căn bản đánh không

lại, mà dù đánh lại đi nữa, chẳng lẽ chúng ta dám đánh đuổi hắn đi chắc? Để hắn đập phá đi! Đập mệt rồi tự khắc sẽ thôi.” Tôi kéo Hồng cô ngồi

xuống giường, cầm gương đồng đưa cho bà ta soi. Hồng cô thét lên một

tiếng hãi hồn, vội vã cầm lược chải lại đầu tóc.

“Cả đời chưa bao giờ mất mặt như thế, bị một gã thiếu niên trẻ tuổi đẩy qua đẩy lại, còn mắng ta là mụ đàn bà độc ác.”

Thâm tâm tôi dấy lên một cảm giác không hay: “Đây là vì Lý Nghiên?”

Hồng cô gật đầu: “Còn nhớ chiếc khăn tay bị muội đem đốt không? Lý Tam Lang

không biết từ đâu mà biết được chiếc khăn tay đấy là của Lý Nghiên, hôm

nay đến cửa là muốn tìm hiểu sự tình. Lúc đầu, hắn giả vờ bình tĩnh hỏi

chuyện chiếc khăn tay, ta nói ý hệt như muội đã dặn, nào ngờ hắn phát

cáu lên, tức giận quở trách ta lòng dạ độc địa, chỉ vì vinh hoa phú quý

mà không tiếc hại một đời thiếu nữ. Hắn gào thét đòi gặp muội, ta thấy

ánh mắt hắn ngập đầy hận thù, có vẻ tình thế không tốt lắm, cho nên

thoái thác nói là muội ra ngoài rồi, nhất thời không về ngay được.”

Tôi thở dài, Lý Cảm biết được chủ nhân chiếc khăn tay là Lý Nghiên, nhưng

lại không biết là Lý Nghiên chủ động tiến cung, chứ không phải là do tôi muốn dựa vào người có quyền thế để làm giàu mà lừa hắn, tôi lúc đó đốt

chiếc khăn tay chỉ vì không muốn khiến hắn trở thành quân cờ của Lý

Nghiên, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Hồng cô

mặt mày ủ rũ nói: “Lý Tam Lang làm sao mà biết được Lý phu nhân là cô

gái hắn đi tìm chứ? Chuyện này chỉ có muội biết và ta biết, hắn làm sao

mà biết được? Khăn tay không phải đã bị muội đốt đi rồi sao?”

“Muội đốt chiếc khăn tay ấy đi rồi, nhưng Lý Nghiên lại thêu một chiếc mới,

có lẽ trong lúc vô ý Lý Cảm đã nhìn thấy, hắn tự nhiên sẽ tìm cách hỏi

Lý Nghiên, với sự nhanh trí của Lý Nghiên tự nhiên vài ba câu nói sẽ

hiểu rõ Lý Cảm nghĩ gì, cũng sẽ lập tức nghĩ ra làm sao để khéo léo dẫn

dắt, khiến cho mọi chuyện được như ý nàng.” Tôi túm tóc lại giúp Hồng

cô, tiện cho bà tết tóc, “Hồng cô, từ hôm nay trở đi, tỷ phải quên sạch

chuyện về chiếc khăn tay, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, về sau dù có bất kỳ tình huống gì đi nữa cũng không được phép nhắc đến.”

Ánh mắt của tôi và Hồng cô giao nhau trong gương, trong ánh mắt Hồng cô đầy vẻ kinh hãi, mãi một lúc sau, Hồng cô nói như không có chuyện gì xảy

ra: “Ta đã quên hết thảy rồi.”

Tỳ nữ bưng nước nóng vào, mặt mày đầy vẻ lo lắng: “Lý Tam Lang vẫn đang đập phá ạ!”

Hồng cô nghe xong, bộ dạng như thể sắp khóc ra máu.

Tôi cười hi hi nói: “Đừng đau lòng nữa, tỷ yên tâm, Lý Cảm đập bao nhiêu, muội sẽ bắt hắn đền bấy nhiêu.”

Hồng cô ngờ vực nói: “Đừng đau lòng, tỷ yên tâm, Lý Cảm đập bao nhiêu, muội sẽ bắt hắn đền bấy nhiêu.”

Hồng cô ngờ vực nói: “Muội còn dám bắt hắn thanh toán? Ta không dám đâu. Hắn hiện tại muốn gặp muội, chắc chắn đang muốn đập muội đó.”

Ta

cười nói: “Muội việc gì phải yêu cầu hắn thanh toán? Con mắc lỗi, cha

hứng tội. Lý Quảng tướng quân là người trung chính nhân nghĩa, nghe đồn

lúc đói khát nếu binh sĩ chưa được ăn thì ông cũng không ăn trước, được

ban thưởng cũng cùng sĩ binh chung hưởng, người như thế liệu dám quỵt nợ không? Chúng ta chỉ cần đem hóa đơn gửi cho Lý tướng quân, ông ta dám

không trả tiền cho chúng ta?”

Hồng cô nghĩ một lúc, lo lắng trên

mặt cuối cùng cũng biến mất, gật đầu cười cười: “Trên đầu Lý Cảm còn có

hai ca ca đều qua đời từ sớm, nghe nói Lý tướng quân hết sức đau lòng,

vì thế Lý Cảm đối với phụ thân vô cùng hiếu thuận, chưa bao giờ trái ý

ông. Nếu Lý tướng quân biết được chuyện này, thì dù Lý Cảm có tức giận

đến đâu cũng sẽ không dám đến quấy phá nữa. Ngọc nhi, vẫn là muội thông

minh, đánh rắn đánh giập đầu.”

Tôi lấy son môi đưa cho Hồng cô: