
quý mến Lý Nghiên, sao Lý Nghiên có thể từ
bỏ một gia tộc hữu ích trong việc giúp mình giành ngôi chính thất cơ
chứ?
Hai người ngồi im lặng một lúc, Lý Nghiên đột nhiên hỏi: “Ngươi biết mùa xuân vừa rồi ở Tây Vực có một trận mưa đá không?”
Tôi gật đầu: “Có nghe được một chút tin tức, trong thành Trường An đột
nhiên xuất hiện thêm không ít vũ nương Tây Vực, vì để kiếm sống sẽ tìm
các phường hát nổi tiếng có tiền để bán thân.”
Khóe miệng Lý
Nghiên nở một nụ cười kiều mị, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Giá
cả của mỗi phường hát tất sẽ phải hạ xuống, sau đó sẽ càng ngày càng rớt xuống, mạng người thời loạn thật chẳng hơn gì mạng chó! Một trận thiên
tai vẫn còn chịu được, nhưng họa binh đao thì còn hơn cả thiên tai, tuy
có ‘a bố đán,’ bọn họ lại chỉ có thể trở thành ‘a bố đạt lặc’ thôi.”
Tôi nói: “Sự tình không như nàng nghĩ đâu, các phường hát dưới tên ta đều
không được hạ giá, các phường hát khác vẫn chưa đủ năng lực ảnh hưởng
thị trường.”
Trong mắt Lý Nghiên ánh lên nét ấm áp, nàng nhìn tôi gật đầu: “Ngươi vì bọn họ mà lưu lại một đường sống.”
Tôi cười nhạt: “Hạ giá chưa chắc đã có lợi, hôm nay hạ giá thì đơn giản,
ngày mai muốn lên giá lại không dễ, làm gì phải tốn nhiều công sức như
thế chứ?”
Lý Nghiên bật cười: “Ngươi đúng là tính tình kỳ lạ,
người ta đều chỉ mong được khen được thưởng, ngươi thì ngược lại, làm
việc gì cũng không muốn dính líu một tí gì đến bản thân mình, luôn sợ
người ta coi mình là người tốt.”
Tôi nói một cách lạnh nhạt: “Ta
và ngươi không giống nhau, tuy ta lớn lên ở Tây Vực, nhưng không hề có
cảm tình gì Tây Vực cả, cũng không có tâm tư giúp đỡ Tây Vực, những việc ta làm chỉ là vì kinh doanh phường hát thôi.”
Lý Nghiên khẽ thở
dài: “Tuy ta rất hy vọng ngươi và ta giống nhau, nhưng mấy chuyện này
không ép buộc được. Chỉ cần ngươi không phản đối tất cả những gì ta làm, ta đã rất vui rồi. Bà chủ lớn, gần đây việc kinh doanh thế nào rồi?”
Tôi cười hành lễ với nàng: “Nhờ hồng phúc của nương nương, việc kinh doanh của tiểu nhân không tệ.”
“Ca ca của ta khỏe không?” Ý cười trên mặt Lý Nghiên chợt ảm đạm đi.
“Thỉnh thoảng ngươi cũng phải được gặp Lý nhạc sư đấy chứ?”
“Gặp thì được gặp, bệ hạ thường triệu đại ca gảy đàn, ta đôi khi cũng sẽ
nhảy múa theo nhạc, nhưng không có cơ hội nói chuyện, vả lại ta cũng hơi sợ nói chuyện với đại ca.”
Tôi lấy một miếng điểm tâm nhỏ trên
bàn đưa lên miệng: “Hiện tại nhị ca của ngươi và bang vương Công Tôn Tử
kia khá thân thiết, hắn muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng Lý nhạc sư không
đồng ý.”
Lý Nghiên lộ vẻ bất lực: “Nhị ca từ nhỏ được mẹ yêu quý
chiều chuộng, hành sự không cần biết trời cao đất dày ra sao, giờ ngày
ngày cùng chơi với mấy kẻ con nhà giàu sang quyền quý, bị người ta dẻo
mồm lừa lọc nịnh hót, sớm muộn thì cũng sẽ gây ra chuyện ầm ĩ. Tính cách đại ca quá ôn hòa thường chiều theo ý muốn của chúng ta, trong lòng lại không sợ. Theo ta thấy thì nhị ca thực ra có chút sợ sệt, kiêng nể
ngươi, ngươi quay về giúp ta nói vài lời với ca ca.”
Tôi nheo mày, bất đắc dĩ nói: “Nương nương có lời, tiểu nhân xin lắng nghe.”
Lý Nghiên quở trách: “Người đừng nói chuyện kiểu này nữa, nếu nhị ca thật
sự gây chuyện gì, đối với ngươi cũng không tốt.” Tôi chỉ có thể gật đầu
lia lịa, Lý Nghiên lại nói: “Còn nữa, đại ca ta và Phương Như…”
Tôi từ trên sạp nhảy dựng lên: “Lý nương nương, người định thuê ta làm
người hầu cho hai vị ca ca của nàng à? Chuyện này muốn ta quản, chuyện
kia cũng muốn ta quản, chắc là công chúa sắp xuất cung rồi, ta cũng đi
đây.” Nói xong tôi không dám nghe nàng dài dòng thêm nữa, vội vã bước ra ngoài. Lý Nghiên ở phía sau lưng mắng: “Kim Ngọc hư hỏng! Xem xem đại
ca đã vì phường hát của ngươi mà thu xếp bao nhiêu vở ca múa rồi, ngươi
cũng nên quan tâm một chút chứ.”
Tôi vừa ngó khỏi phòng liền nhảy giật lùi về mấy bước, Lý Nghiên lập tức đứng lên nhìn tôi đầy nghi
hoặc. Tôi lộ một nụ cười như mếu: “Vận khí của ta sao mà chẳng tốt tí
nào? Bao nhiêu người trong cung vài năm chỉ gặp được bệ hạ một lần, ta
lần đầu vào cung không ngờ có thể gặp được thiên nhan.”
Lý Nghiên hỏi: “Còn cách bao xa?”
Mặt mày tôi ủ rũ: “Xa thì vẫn còn xa đấy! Ta chỉ kịp nhìn thấy một người
thần thái cao ráo đi bộ cùng công chúa, đến mặt mày còn chưa trông rõ
ràng, nhưng bệ hạ đến cùng với công chúa đấy, có cần thiết phải trốn
không?”
Lý Nghiên cười phá lên trên nỗi đau khổ của tôi: “Thế thì ngươi cùng ta nghe mắng thôi! Chắc chắn công chúa sẽ cố nói mấy lời tốt đẹp giúp ngươi.”
***
Tiểu Khiêm đỗ phịch xuống khung cửa
sổ, tôi vừa gỡ mảnh vải buộc chân của nó, vừa nói: “Xem cái bộ dạng ngu
ngốc của ngươi kìa, các ngươi cần phải giảm cân đi, béo thêm nữa, e rằng cả ngày chỉ đi đi lại lại trên mặt đất, biến thành hai con gà còi mất
thôi.”
Nói rồi soi mảnh vải vào ánh đèn ở cửa sổ ngồi đọc:
“A bố đán” là từ người Lâu Lan dùng để thể hiện tình yêu nồng nhiệt đối
với đất đai của họ, ý nghĩa tương tự với câu “đất đai phì nhiêu tươi
đẹp” trong Hán ngữ, nhưng có thêm kiểu tình cảm yêu thương, nhớ nhung
gia viên.