
ôi, rất giống với vẻ sắc sảo của Lang huynh lần đầu tách bầy sói, năm ấy Lang huynh trước mỗi
lần có một trận công kích lớn đều rất ung dung thản nhiên như thể đông
cứng lại trong bộ dạng quyết chí tiến lên, khí thế quyết không quay đầu.
Đôi lúc hắn lại đảo mắt về phía bên kia đường, tôi đứng thẳng người lên,
ngắm nhìn hắn chằm chằm từ một cây bên đường. Hắn cuối cùng bắt được tầm nhìn của tôi, tôi nhìn hắn cười vẫy vẫy tay, giơ tay chỉ về hướng quán
ăn Nhất phẩm cư. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa không động đậy, tốc độ
phi ngựa vẫn không hề chậm lại, thần sắc lạnh lùng cũng không có chút
thay đổi gì, tầm mắt của hai người vừa chạm vào nhau, ngựa của hắn đã đi qua chỗ cái cây tôi đứng, tôi quay đầu nhìn theo thân hình hắn biến mất dần trong lớp khói bụi.
Vừa vào cổng thành đã bắt gặp Thạch Thận Hành và Thạch Phong đang định ra khỏi thành. Thạch Phong từ trong xe
ngựa ngó đầu ra nhìn thấy tôi vội kêu mấy tiếng: “Ngọc tỷ tỷ,” gọi tôi
lại.
Tôi nói với Thận Hành: “Thạch nhị ca, đồ đệ này của ca sao không có nổi một nửa phong độ của ca thế?”
Thận Hành thoáng lộ nét ý cười, nhìn Thạch Phong, không trả lời tôi. Thạch
Phong “hừ” một tiếng: “Cửu gia nói rồi, con người quý ở bản tính thật,
người thích nói thì nói, người không thích nói thì không nói, sao thích
nói mà lại cứ phải ép buộc mình không nói? Nghĩ lại năm đó, đệ dựa vào
một cái miệng này mà ở đâu cũng kiếm được miếng ăn, đệ…”
Tôi vui vẻ nói: “Đệ gọi ta lại rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn kể chuyện ngày xưa cho ta nghe ở đây?”
Thạch Phong trừng mắt nhìn tôi: “Cửu gia hình như sai người đi tìm tỷ đấy!”
Tôi nghe xong, cười một tiếng: “Cảm ơn,” liền xoay người đi luôn.
Trong Trúc Quán nắng ấm gió nhẹ, tre xanh lả lướt. Cửu gia mặc một bộ y phục
màu xanh nước biển, đang cho bồ câu ăn, tôi vừa vào đến vườn nhà, bồ câu trên đất lần lượt vỗ cánh bay lên, giữa những bộ cánh trắng muốt xòe ra và bóng nắng bị nứt vỡ, tôi chỉ nhìn thấy một màu xanh nhu hòa.
Cửu gia bảo tôi ngồi xuống, tôi cười hỏi: “Tìm muội có việc gì thế?”
Cửu gia rót cho tôi một cốc sữa ngọt, do dự không nói gì cả, tôi thu lại nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Huynh nói chuyện với muội không cần phải kiêng dè gì cả.”
Cửu gia nhìn tôi nói: “Chỉ là có một chút chuyện khó
giải thích, ta muốn hỏi vay muội tiền, số lượng không nhỏ, theo lẽ
thường, ta nên nói cho muội biết tiền sẽ dùng để làm gì, để muội suy
nghĩ xem có muốn cho vay hay không, nhưng ta không thể nói cho muội điều đó. Nếu kinh doanh thuận lợi, Thạch phảng năm sau chắc sẽ đủ tiền trả
lại.”
Tôi cười nói: “Không có vấn đề gì, Thạch phảng lớn thế nào, chẳng lẽ muội còn phải sợ ư? Huynh cần bao nhiêu tiền?”
Cửu gia dùng tay nhúng vào trong nước, viết lên trên bàn một con số. Tôi há miệng hít lấy một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên. Cửu gia nhìn thấy phản
ứng của tôi, bỗng dưng lắc đầu cười phá lên: “Không phải sợ, ta cũng có
được hơn một nửa rồi, số tiền còn lại muội có thể cho ta vay bao nhiêu
thì lấy bấy nhiêu, không phải miễn cưỡng.”
Tôi chun mũi: “Ai sợ chứ? Muội chỉ cần chút thời gian thôi, chỗ còn lại muội chắc sẽ thu xếp được.”
Cửu gia hơi ngạc nhiên, nói với vẻ trêu đùa: “Muội không phải lại đi hỏi vay tiền của các cô nương trong nhà đấy chứ?”
Tôi nửa cười nửa giận: “Sao huynh không chịu nhìn nhận người khác thế? Phân nửa phường hát hạng nhất ngày nay của thành Trường An đều đứng tên
muội, còn có việc kinh doanh nào không khiến cho các phường hát khác
phải ghen tị? Tuy từ đầu xuân năm nay đến giờ, kinh doanh phường hát
không được như năm trước, nhưng Lạc Ngọc phường vì xuất hiện một nhạc
phu và một mỹ nhân khuynh thành vào cung, nên gây dựng được thanh thế
không nhỏ, người bình thường đến bậc cửa còn không dám bước vào, bên
ngoài bây giờ cũng chỉ có một Thiên Hương phường là làm ăn không tệ.”
Cửu gia cười nói: “Việc làm ăn của muội tốt, nhưng tiền muội tiêu hiện tại
cũng không ít, số tiền vay này mới là khoản ta ước tính trong lòng. Nếu
chậm hai năm nữa, muội có thể xoay xở được ngần này tiền thì không có gì lạ, nhưng hiện tại thì thật là hơi kỳ lạ.”
Tôi hậm hực nói: “Hiện giờ không nói cho huynh, về nhà muội sẽ đem tiền gửi sang cho huynh, để huynh không còn gì mà nói nữa.”
Chiều tối về đến Lạc Ngọc phường, dùng xong cơm tối, tôi cùng Hồng cô hai
người ngồi dưới ánh nến tỉ mỉ tính toán lại sổ sách, mới phát hiện tìm
từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, một đồng cũng không thừa, tiền có thể lấy ra được chỉ không quá một phần ba.
Tôi buồn rầu gõ gõ
mấy thẻ tre: “Thật là đến lúc cần tiền mới biết hận thiếu tiền là thế
nào! Sớm biết vậy bình thường nên tham lam hơn một chút.”
Hồng cô vừa chau mày vừa nói: “Thế này mà còn kêu ít? Rốt cuộc phải bao nhiêu
tiền mới nhiều? Muội cần nhiều tiền thế này để làm gì?”
Tôi cười hì hì nói: “Làm kinh doanh, trước khi thành công không kể cho tỷ. Ừm… số đồ mà công chúa ban thưởng đâu rồi?”
Hồng cô rút ra một thẻ tre đưa tôi: “Ta biết thế nào muội cũng sẽ đề cập đến chủ ý này.”
Tôi vừa cúi đầy chăm chú đọc, vừa thì thào: “Nói là Lý phu nhân muốn ban
th