
n dạng được,
tôi chỉ vào cái giá đỡ cây dây leo, nói một cách cực kì hứng thú.
Thím đứng bên cạnh cố gượng không phá lên cười nói: “Đây là trồng chơi, cũng là lần đầu chúng tôi trồng thử, nghe nói được mang từ Tây Vực về, thời
điểm này đúng lúc đang còn non nhất.”
Tôi nhảy vào ruộng, tiện tay hái một quả, quệt quệt lau vào tay áo rồi há miệng cắn một miếng.
Cầm một cái rổ chui ra chui vào dưới luống cây leo, chọn mấy quả dưa chuột
nhinh nhỉnh một chút, ngẩng đầu lên không ngờ trông thấy Cửu gia đang
đứng bên ngoài mím môi nhìn tôi cười. Qua lớp lá dưa chuột xanh thẫm,
tôi vẫy vẫy tay cười, chạy về phía Cửu gia, tiện tay hái thêm hai quả
nữa: “Sao huynh lại đến đây? Khách của huynh về rồi à?”
Cửu gia
gật đầu, vừa cười vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, chỉ chỉ nón lá trên đầu tôi và rổ đeo trên tay: “Muội đi thay y phục đi, nhìn chẳng khác gì một cô gái nhà nông.”
Tôi đưa cho Cửu gia chiếc rổ: “Đây là đậu mà muội vừa hái, đây là dưa chuột, còn đây là rau hẹ.”
Cửu gia cười nói: “Chúng ta ở lại đây ăn tối rồi quay về sau, sẽ ăn mấy loại rau muội vừa hái.”
Tôi vui mừng quá sức tưởng tượng, nhảy cẫng lên vỗ vỗ tay.
Tôi và Cửu gia đi men theo bờ ruộng, mặt trời đã ngả xuống đằng Tây, mảnh
ruộng phủ một lớp sương chiều bảng lảng. Khói bếp lượn lờ trong không
trung, đôi lúc nghe thấy vài tiếng chó sủa gà gáy. Những người nông dân
vác cuốc quay về đi qua bên chúng tôi, tuy sắc mặt họ có phần mệt mỏi,
nhưng dáng vẻ thì hết sức khoan thai thỏa mãn, chân rảo bước nhẹ nhàng
về nhà.
Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên bốn chữ “nam cày nữ dệt,” không nhất định phải là nam biết cày cuốc, nữ biết thêu dệt, thật ra
chỉ cần giống như bọn họ, hai người kề cận, vui vẻ sống an bình. Lén
nhìn Cửu gia, không ngờ Cửu gia cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hai người
đột nhiên giao nhau, cả hai đều sững lại, mặt Cửu gia có chút ửng đỏ,
lập tức nhìn nhanh sang hướng khác.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy Cửu gia đỏ mặt, không khỏi suy nghĩ không hiểu Cửu gia vừa rồi nghĩ gì trong lòng, nhưng vẫn cứ nhìn Cửu gia chằm chằm, nhìn rồi lại nhìn.
Cửu gia đẩy xe lăn nhanh hơn, tự nhiên nghiêng đầu, mặt mày cứng đờ hỏi: “Muội đang nhìn gì?”
Tôi vẫn đang suy nghĩ, cười hi hi đáp luôn: “Nhìn huynh a!”
“Muội…” Cửu gia dường như không ngờ tôi lại có thể “mặt dày vô sỉ” đến thế, một chữ vừa bật ra khỏi miệng, liền bị tôi làm cho nghẹn lời.
Tôi
nhìn vẻ mặt Cửu gia, giờ mới hiểu lời nói của mình vừa rồi quá thô lỗ,
trong lòng cực kì ảo não, hôm nay tôi bị làm sao thế? Sao cứ liên tục
buột miệng rước họa thế này? Muốn xin lỗi nhưng cũng không biết nên xin
lỗi từ đâu, đành im lặng đi tiếp. Cửu gia bỗng dưng bật cười lắc đầu:
“Muội đích thực là lớn lên trong bầy sói.”
Tôi yên tâm trở lại, cũng cười nói: “Hiện giờ đã tốt lắm rồi đấy, trước đây nói chuyện một chút kiêng dè cũng không có cơ.”
***
Từ lúc đi nông trang ở ngoại thành về, trong lòng tôi cứ không ngừng suy
nghĩ, luôn thấy cảm xúc hỗn loạn, khó mà an lòng như cũ được, bèn lấy
mảnh vải đã chuẩn bị sẵn rồi vừa nghĩ vừa viết:
Thứ nhất, một
loạt các học thuyết Nho gia, Cửu gia rõ ràng không quan tâm lắm, chỉ có
Kinh Thi được đọc nhiều nhất. Nếu như thế, chắc là không tán đồng với
việc dần dần tập chung hoàng quyền, cũng không chấp nhận thuyết thiên tử nhận mệnh của trời, và mớ luận thuyết hàm hồ buộc người dân phải tuyệt
đối trung thành. Thứ hai, rõ ràng Cửu gia cực kì thích Lão Tử và Trang
Tử. Sở học của Hoàng Lão, tôi mới chỉ nghe cha giảng chỗ được chỗ chăng
một ít, cũng chưa thật sự đọc qua, nhưng đủ biết một vài điều, nếu Cửu
gia thích lão Trang, vậy thì bây giờ mọi chuyện đối với Cửu gia mà nói,
không phải đều là đau khổ sao? Thứ ba, Cửu gia tôn kính nhất là Mặc Tử,
Mặc tử cả đời sống vì những kẻ bình dân bách tính, nỗ lực thuyết phục
quân vương các nước từ bỏ chiến tranh, giúp đỡ nước bé kiến tạo thành
trì binh khí đối kháng nước lớn. Nước lớn trong lòng Cửu gia có phải là
Hán triều hay không? Nước bé là các nước Tây Vực chăng? Cửu gia muốn làm một Mặc Tử sao? Nếu như thế, không phải là đi ngược lại với Lão Tử và
Trang Tử sao?
Tôi khẽ thở dài, gác bút lông lên nghiên mực, là sự hiểu biết của tôi có mâu thuẫn, hay trong lòng Cửu gia tràn đầy mâu
thuẫn? Tôi không quan tâm thân thế của Cửu gia như thế nào, hiện giờ
mình rốt cuộc có thân phận gì, tôi chỉ muốn hiểu tâm ý của Cửu gia thôi.
Cất mảnh vải đi rồi, tôi mau chóng chạy đi tìm Hồng cô: “Tỷ giúp muội mời
một tiên sinh, cần phải tinh thông sở học của Hoàng Lão và Mặc Tử, am
hiểu bách gia chư tử.”
Hồng cô kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ còn cần
các cô nương trong nhà học mấy cái này? Biết chữ, biết học thuộc mấy bài Kinh Thi là đủ rồi.”
Tôi cười nói: “Không phải các nàng ấy học, là muội muốn nghe giảng.”
Hồng cô cười đồng ý: “Được! Sai người đi mời, muội mà tiếp tục học hành, có thể mở cửa thu nạp đồ đệ được đấy.”
Bất kể được trả bao nhiêu tiền, tiên sinh cũng kiên quyết không vào giảng
bài trong phường, cho nên tôi đành nghe theo lời tiên sinh, qua chỗ tiên sinh nghe giảng. Hôm nay n