
nữ trang, đẹp lắm!”
Cửu gia rời mắt khỏi giá sách, chăm chú nhìn tôi hỏi: “Sao muội không hỏi những cuốn sách này nói về cái gì?”
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Huynh cũng chưa bao giờ hỏi
muội vì sao sinh sống cùng sói. Vì sao sống ở Tây Vực mà có thể nói Hán
ngữ rất trôi chảy, trong khi tiếng Tây Vực thì một câu cũng không biết
nói. Trong thâm tâm mỗi người đều có một số chuyện vào lúc tâm tình hay
nhân thời không thích hợp tuyệt đối sẽ không muốn nhắc đến, nếu có một
ngày huynh muốn kể cho muội, muội sẽ ngồi bên cạnh huynh im lặng lắng
nghe, nếu huynh không muốn nói, muội cũng sẽ không thăm dò gì thêm. Có
một người từng nói với muội một câu chỉ là quen biết muội trong mắt của
người ấy, muội nghĩ muội cũng giống như thế, muội chỉ quen biết huynh ở
trong lòng mình thôi.”
Cửu gia ngồi im lặng một lúc, đẩy xe lăn
ra khỏi gian sách, quay lưng về phía tôi nói: “Có rất nhiều chuyện rốt
cuộc nên làm thế nào, bản thân ta cứ lưỡng lự không thôi, cho nên cũng
chưa bao giờ nhắc đến.”
Tôi nói rất khẽ, nhưng giọng kiên định: “Cho dù huynh làm gì đi nữa, muội nhất định sẽ đứng bên cạnh huynh.”
Bàn tay đẩy xe lăn của Cửu gia chợt dừng lại, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục đẩy xe: “Tìm ta có chuyện gì?”
Tôi nói: “Không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là có thời gian rảnh nên muốn đến thăm gia gia, Tiểu Phong và… huynh.” Trước khi ra khỏi thư phòng
tôi đảo mắt liếc thấy một chiếc nạng rất trau chuốt ở góc tường. Cửu gia dùng nó à? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Cửu gia dùng nạng cả.
Chúng tôi vừa đi ra khỏi thư phòng, không biết chạm vào bộ phận then chốt nào mà cửa lập tức tự động đóng lại. Tôi giơ tay ra khẽ đẩy cửa, không chút động đậy gì, trước đây tôi cứ tưởng là mọi bộ phận kĩ thuật trong Trúc
Quán đều là vì Cửu gia muốn cho sinh hoạt hàng ngày tiện lợi hơn nên mới mời người thiết kế, hôm nay mới biết tất cả đều do chính tay chàng làm.
Cửu gia nói: “Một lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến.”
Tôi vội nói: “Thế muội không làm phiền huynh nữa, muội về đây.”
Cửu gia gọi tôi lại, nghĩ nhanh rồi bình thản nói: “Ta đi thăm nông trại ở
ngoại thành gặp vài vị khách, nếu muội có thời gian thì cũng có thể đi
thăm nông trại chơi một lát, nếm thử hoa quả tươi mới hái.”
Tôi có kiềm chế niềm hạnh phúc trong lòng, gật đầu thật mạnh.
Thạch bá nắm một chiếc roi ngựa đen bóng trong tay, ngồi ở trên xe ngủ gật,
người mà Cửu gia bình thường hay đi cùng là Tần Lực thì lại không có
mặt, Cửu gia chưa hỏi gì, Thạch bá đã trả lời: “Tần Lực có chút việc nên không đến được.”
Thạch bá kéo rèm lên cười nói: “Lâu lắm rồi
không hoạt động gì, coi như là vận động cơ bắp.” Thạch bá hỏi: “Trước
tiên đưa Ngọc nhi về Lạc Ngọc phường à?”
Cửu gia nói: “Cùng ta đi thăm sơn trang.” Thạch bá có chút ngần ngừ, dường như định nói gì đó
nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng quất ngựa đánh xe đi.
Sau khi ra
khỏi thành, cỗ xe chạy càng lúc càng nhanh, tôi tựa vào khung cửa sổ,
nhìn cây hoa dại xa dần bên đường, cảm thấy tâm tình còn tươi đẹp hơn
ngày mùa hạ này nhiều. Hai người tuy không nói gì cả, nhưng tôi cảm giác chúng tôi đều đang thưởng thức gió thổi, phong cảnh tuyệt đẹp và tâm
tình tốt đẹp của mỗi người.
Thạch bá nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị
ngoặt gấp, Cửu gia cẩn thận.” Nói rồi xe ngựa ngay lập tức rút rẽ vào
rừng, rồi nhanh chóng giảm tốc độ, chầm chậm dừng lại. Kỹ thuật điều
khiển xe ngựa của Thạch bá tuyệt đối là hạng nhất, suốt cả quá trình
ngựa không phát lên một âm thanh nào cả. Tôi nhìn Cửu gia với vẻ khó
hiểu, tay tay không hề chờ đợi gì, lập tức nắm lấy chiếc đai lụa có đính ngọc trai thắt ở eo.
Cửu gia ngồi yên, khẽ mỉm cười lắc đầu, ra
hiệu cho tôi không nên manh động. Im lặng đợi ở trong rừng một lúc lâu,
lại có hai thớt ngựa ở ngoài đột nhiên rẽ vào trong rừng, người ở trên
ngựa nhìn thấy chúng tôi, dường như không hề để tâm, chỉ đảo mắt nhìn xe ngựa của chúng tôi một lượt rất nhanh.
“Cải trang giống ghê!”
Thạch bá một tay quất ngựa, nhanh như sấm chớp, vun vút hai tiếng, quất
gẫy xương chân ngựa, hai con ngựa ngã nhào xuống đất hí lên thảm thiết.
Người ngồi trên xe ngựa nhanh chóng nhảy lên, rút kiếm ra chắn màn roi
liên miên trước mặt, nhưng cuối cùng kĩ thuật thua kém, kiếm của cả hai
người đều bị quất rơi xuống đất, hán tử râu hùm khẽ hừ một tiếng, roi
quất ngựa của Thạch bá đánh xuyên qua bàn tay hắn, khiến hắn bắn văng ra cả người ghim vào thân cây.
Tôi kinh hoàng, lập tức phản ứng
lại, tuyệt chiêu roi quất ngựa của Thạch bá chắc hẳn còn ẩn dấu huyền
cơ, tuyệt đối không phải roi ngựa thông thường. Hán tử áo xanh kia ngây
người trừng mắt nhìn cây roi trong tay Thạch bá, thần sắc đầy kinh ngạc, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Thạch bá xì xà xì xồ. Hán tử râu xồm
bị ghim vào gốc cây kia lúc đầu sắc mặt còn đầy vẻ hận thù, nhưng vừa
nghe thấy lời của đồng bọn, lập tức vẻ hận thù biến mất, lại mang vài
phần ngạc nhiên.
Thạch bá thu roi quất, cao giọng hỏi hán tử áo
xanh đang quỳ dưới đất, hai người hỏi một đáp một, tôi không hiểu một
câu nào cả. Cửu gia lắng nghe một lúc, nụ cư