
ời ở khóe miệng ban đầu đã
biến mất, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt ra lệnh: “Dùng Hán ngữ đem mấy
lời vừa nói nói lại một lần nữa.”
Hán tử áo xanh nhanh chóng hồi
đáp: “Bọn ta không phải đi theo xe ngựa của Thạch bá, cũng không muốn
đối lập với Thạch phảng, chỉ là được thuê điều tra rõ hành tung hàng
ngày của phường chủ Lạc Ngọc phường ở thành Trường An, chờ thời cơ ám
sát nàng ấy.” Hắn vừa nói vừa hướng về phía Thạch bá dập đầu: “Bọn ta
thật sự không biết lão gia tử là người Thạch phảng. Nếu biết thì có cho
bọn ta một núi Minh Sa toàn vàng, bọn ta cũng không dám nhận vụ giao
dịch này.”
Việc này giống như sét đánh giữa trời xanh quang, vượt quá sức tưởng tượng, khiến cho tôi chóng mặt, sững người ra một lúc lâu mới hỏi lại: “Ai thuê các ngươi?”
Người mặc y phục xanh nghe
thấy câu hỏi vẫn cúi đầu nói: “Giao dịch có thể không làm nữa, nhưng quy tắc bọn ta không dám vi phạm, nếu cô nương muốn trách tội, bọn ta đành
dùng đầu mình để tạ tội thôi.”
Thạch bá quăng roi ra giúp ngựa
đập đập mấy con muỗi vo ve xung quanh, hờ hững nói: “Bọn họ lần này, dù
cho dưới bất kì tình huống nào cũng không thể nói ra lai lịch người
thuê, mà kể cả có thật sự nói ra cũng chưa chắc là sự thật. Vì đã là
thuê người ám sát, tự nhiên sẽ liên quan đến mấy người thủ đoạn mờ ám.”
Tôi cười chua xót nói: “Đúng thật, vậy thả bọn họ đi thôi!”
Thạch bá nhìn hai người đó, không nói gì cả, hai người lập tức nói: “Những
chuyện tai nghe mắt thấy hôm nay, bọn ta sẽ không để lọt ra ngoài một
chữ.”
Thạch bá rõ ràng vẫn muốn giết bọn họ, tay nắm roi ngựa
đanh định hành động, nào ngờ Cửu gia nói: “Thạch bá, thả bọn họ đi.”
Giọng nói chầm chậm ôn hòa, nhưng lại uy nghiêm đến mức người ta không
thể nào kháng cự sát khí mạnh mẽ của Thạch bá cũng từ từ dịu đi.
Thạch bá nhìn Cửu gia, khẽ thở dài một tiếng, rồi lạnh lùng xua tay. Hai
người kia mặt lộ vẻ cảm kích liên tục dập đầu: “Bọn ta sau khi quay về
nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Lão gia tử thề có hồ La Bố Nặc
Nhĩ[3'>, bọn ta tuyệt đối không dám tiết lộ hành tung của người.”
[3'> Tức hồ Lop Nor, một hồ nước nổi tiếng ở Tây Vực.
Tôi có chút kinh ngạc, đối với người dân du mục đi qua sa mạc Qua Bích mà
nói, lời thề này so với thiên lôi đánh chết còn nghiêm trọng hơn rất
nhiều.
Hai người thu lại kiếm, vội vã rời đi. Hán tử bị Thạch bá
quất xuyên qua bàn tay từ đầu đến cuối không nói một lời nào, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa, rồi đột nhiên tựa như hiểu ra chuyện gì, sải bước chạy lại, ùm một tiếng quỳ xuống trước xe ngựa, hắn luôn
giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên, dù trong khoảnh khắc sinh tử vừa nãy cũng
không hề rối loạn, vậy mà giờ phút này thì cả khuôn mặt hắn tràn đầy
thương xót ăn năn, trong mắt ướt lệ, nghẹn ngào nói: “Tiểu nhân không
biết cô nương là người của ân công, không ngờ lại lấy oán trả ơn, muốn
giết nàng ấy, thật không bằng chó lợn.” Nói dứt lời liền huơ đao chém
xuống cánh tay hắn, một mũi tên từ trong tay áo Cửu gia bay ra, đánh
lệch thanh đao, đồng bọn của hắn nắm lấy tay hắn, lại quay sang nhìn
chúng tôi đầy vẻ ngờ vực và kinh hoàng.
Cửu gia cất chiếc cung
nhỏ vào trong tay áo, cười nhạt nói: “Chỉ sợ ngươi nhận nhầm người rồi,
ta không giúp ngươi gì cả, các ngươi mau về Tây Vực đi!”
Một màn
kiếm rút tên bay vừa rồi tôi hoàn toàn không lưu tâm, trong lòng chỉ
miên man câu: “Cô nương này là người của ân công,” nhìn hai người ở dưới xe, tự dưng thấy hai người này trông cực kì thuận mắt.
Đại hán
râu xồm thút thít nói: “Có thể khiến cho lão gia tử kéo xe, lại có thể
cứu được mạng người khỏi ngọn roi của lão gia tử, thiên hạ này ngoài ân
công ra còn có thể là ai nữa? Cả nhà ta lớn bé đều nhờ sự viện trợ của
ân công mới may mắn sống được, mẫu thân ngày đêm đều hướng về Tuyết Sơn
dập đầu, khẩn cầu cho người bình an khỏe mạnh, vậy mà ta trong lúc hồ đồ lại đi làm việc thiếu lương tâm này.”
Hán tử bên cạnh hắn nghe
xong hình như cũng đã hiểu được thân phận của Cửu gia, thần sắc đột
biến, cuối cùng cũng lập tức quỳ sang một bên, không nói năng gì, chỉ
liên tục dập đầu, mới dập vài lần đầu đã đầm đìa máu. Cửu gia tuy đã vẫn nhếch miệng cười, nhưng thần sắc lại vô cùng bất lực, trong khi ánh mắt Thạch bá càng nghiêm lạnh. Tôi lên tiếng nói: “Êu! Hai người các ngươi
thật chẳng có đạo lý gì, nếu cảm thấy trong lòng có lỗi thì tìm cách
chuộc tội đi, ở đâu ra kiểu quỳ ở đây đòi sống đòi chết thế? Chẳng lẽ
muốn cho bọn ta nhìn thấy hai các xác chết thì các ngươi mới an tâm? Bọn ta còn có việc, đừng cản đường nữa.”
Hai người họ sững ra một
lúc, rồi đứng dậy tránh đường. Tôi cười nói: “Thế này được rồi, nhưng mà thật sự xin lỗi, các ngươi nhận nhầm người rồi, Cửu gia nhà bọn ta là
người làm kinh doanh ở thành Trường An, không liên quan gì với Tây Vực
cả, không dưng được nhận mấy cái dập đầu vừa rồi, còn nữa…” Tôi tuy
cười, nhưng giọng lại rất lạnh lùng: “Lập tức quay về Tây Vực đi.”
Hai người đó ngây ra, đoạn cung kính đáp: “Bọn ta đúng là nhận nhầm người
rồi, bọn ta sẽ lập tức quay về Tây Vực ngay.” Thạch bá nhìn tôi,