
định tấn công, Trong lòng vẫn ôm mối hận, Công
Thâu Ban về sau được người đời gọi là Lỗ Ban, hiệu “ông tổ nghề mộc,” vì chỉ có vỏn vẹn chín kế khiến người ta không dòm ngó được ba trăm kế của Mặc. Hạ bút viết chơi lúc nhàn hạ, một công một thủ, hết sức lo lắng,
nhưng còn một trăm kế sách còn lại, lòng thật thán phục…
Phía sau mấy cuốn đều có hình minh họa các loại vũ khí công thành, vũ khí phòng
thủ, các cách tấn công và bảo vệ thành được bảo vệ và bổ trợ lẫn nhau.
Tôi đưa mắt đảo qua một lượt thật nhanh rồi đặt lại trên giá cẩn thận, lấy
một cuốn khác: “… không tấn công… kiêm ái[2'> thiên hạ… chán ghét chiến
tranh…” Phần lớn đều là phân tích học thuyết của Mặc Địch về việc chán
ghét chiến tranh và phản đối nước lớn bắt nạt nước bé, một mặt chủ
trương nước lớn không nên ỷ vào sức mạnh và quyền lực của mình mà tấn
công nước bé, mặt khác chủ trương nước bé nên tích cực chuẩn bị cho
chiến tranh, tăng cường quốc lực, thời điểm nào cũng chuẩn bị đối kháng
với nước lớn, khiến nước lớn không dám khinh suất tấn công.
[2'> Thuyết kiêm ái là học thuyết của Mặc Địch, chủ trương yêu mọi người như nhau, không phân biệt thân và sơ.
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi chậm rãi đặt quyển sách lụa trên tay xuống,
lại lấy mấy cuốn lật ra xem, toàn bộ đều là bản vẽ: quy trình chế tạo
các loại dụng cụ, từng bước một cực kì tường tận, có cung nỏ phức tạp
dùng cho chiến tranh, có dụng cụ kẹp xương dùng cho việc chữa bệnh, có
cả bình gốm hai lớp đơn giản dùng để giữ ấm nước vào mùa đông, thậm chí
có cả hình vẽ trang sức của phụ nữ.
Tôi gãi đầu, đặt sách lại
trên giá, trong lòng rất muốn xem hết một loạt, nhưng lại tò mò không
biết mấy giá phía sau còn những sách gì nữa, đành đợi sau này còn có cơ
hội thì xem.
Giá này toàn là sách y học, lật thử một cuốn Biển
Thước nội kinh, tuy Cửu gia đã ghi chú rất tỉ mỉ về các đúc rút trên
sách nhưng tôi thật sự đọc cũng không hiểu, cũng không có hứng thú gì
mấy nên trực tiếp đi thẳng đến phía cuối giá sách, lấy đại một cuốn ra
xem. Thiên hạ chí đạo đàm, bên lề đều có chú thích của Cửu gia, mặt tôi
đột nhiên nóng bừng lên, ném bộp cuốn sách trở về giá. Cửu gia nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn về phía tôi, tôi giật bắn mình vội vã
nhảy ngay sang giá khác, lấy đại một cuốn khác, giả vờ như đang đọc, tim vẫn đập thình thịch.
Cửu gia cũng đọc loại sách này ư? Nhưng mấy cuốn này tuy là về thuật ngự nữ, nhưng cũng có giảng cả về y học, phần
lớn lại thiên về luận thuyết về quan hệ giữa phòng the và thụ thai, lòng tôi suy nghĩ lung tung, cúi đầu một lúc lâu không động đậy gì.
“Muội đọc mấy cuốn sách ấy có hiểu không?” Cửu gia đẩy xe lăn đến bên cạnh tôi, ngạc nhiên hỏi.
Tôi giật mình ngẩn ra, vội vàng trả lời: “Muội chỉ đọc liếc qua, tất cả đều bị muội đem tiêu hủy hết rồi.”
Thấy Cửu gia nhìn mình tràn ngập vẻ ngờ hoặc, tôi bây giờ mới phản ứng kịp,
Cửu gia ám chỉ cuốn sách tôi đang cầm trên tay, chứ không phải… Tôi ảo
não tý nữa thì ngất xỉu, không ngờ thiên hạ cũng có người chột dạ đến
mức này. Vội vã nhìn kĩ sách hơn, không thể tin được mở to mắt đọc, toàn là các chữ cái nhỏ như nòng nọc, quay ngang quay dọc, chẳng thể nhận ra chữ nào, tôi không cam lòng xem lại thêm lần nữa, nhưng vẫn không nhận
ra một chữ nào cả.
Trời ạ! Sách như thế này mà tôi cứ giương mắt
lên mãi như thế, bây giờ không phải tôi ảo não muốn ngất xỉu, mà là muốn đâm đầu vào tường… Tôi cúi đầu, lúng túng nói: “Ừm… ừm… thật ra muội
đọc không hiểu, nhưng muội… muội rất tò mò, cho nên… cho nên mới nghiêm
túc muốn đọc, cái này… cái này muội nghiên cứu… nghiên cứu xem tại sao
mình đọc không hiểu thôi.”
Cửu gia chớp mắt, có vẻ tò mò hỏi lại: “Thế muội nghiên cứu được cái gì rồi?”
“Nghiên cứu được gì rồi? Ừm… kết quả nghiên cứu của muội là… ừm… hóa ra muội không hiểu loại chữ này.”
Khóe miệng Cửu gia hình như có chút động đậy khó nhận ra, tôi than thầm một
tiếng trong lòng, trời ơi! Tôi rốt cuộc đang nói gì thế này? Tôi cúi
thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, càng nói càng sai, tốt nhất
là ngậm miệng lại!
Trong phòng yên tĩnh đến khó xử, tôi chán nản nghĩ ngợi, vì sao lại mất mặt thế này? Hận chỉ muốn đâm chết mình đi!
Cửu gia bỗng nhiên tựa vào xe lăn bật cười ầm lên, tiếng cười vui vẻ vang
vọng trong căn phòng rộng rãi, nhất thời cả gian phòng tựa như cũng chan chứa niềm vui. Đầu tôi cúi thấp hơn, trong sự xấu hổ ngượng ngùng lại
đan xen chút ngọt ngào, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của chàng, chỉ cần Cửu gia có thể thật sự tươi cười thế này, tôi nguyện lòng ngày
nào cũng mất mặt.
Cửu gia lấy khăn tay ra đưa tôi: “Thuận miệng
hỏi một câu mà không ngờ muội lại lo lắng đến nỗi mặt mày đều đỏ ửng, vã cả mồ hôi, có chỗ nào giống phường chủ phường hát nổi tiếng thành
Trường An chứ?”
Tôi ngượng ngùng đặt sách lại lên giá, giơ tay ra nhận khăn tay lau đi mồ hôi trên trán và mũi.
Ánh mắt tôi đảo qua giá sách một lượt: “Những sách này đều không dùng Hán tự phải không?”
Cửu gia khẽ gật đầu, tôi chuyển tầm nhìn cười nói: “Muội vừa nhìn thấy bản vẽ huynh dùng để thiết kế