Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

ằm chằm vào mảnh vải một hồi lâu, muốn nỗ lực

xem xem trong đơn thuốc trông bình thường như bao đơn thuốc mà một đại

phu kê ra ấy liệu có thể nhìn ra được chút cảm tình nào khác không, nên

cứ đọc đi đọc lại từng chữ “Nếu thích vị ngọt thì có thể thêm mấy giọt

mật ong vào.. vừa có lợi cho tiêu hóa vừa tốt cho họng.” Trong lòng khẽ

thở dài, đã lâu như thế mà Cửu gia vẫn nhớ năm trước tôi từng nói bị đau họng, lại còn nhớ cả việc tôi từng nói ghét vị đắng, tiếc rằng một chút hữu tình đó lại nhuốm vẻ thờ ơ như thể chuyện không hề liên quan đến

mình.

***

Ánh nắng giữa mùa xuân khảng khái vô tư, hào

phóng tưới xuống uyên ương đằng. Ánh sáng trải lên những chiếc lá già đã thẫm màu bị hút vào không còn chút dấu vết, như cá thả vào nước, chỉ

lăn tăn vài gợn song rồi mất tăm, không còn dấu vết. Những chiếc lá mới

mọc dưới ánh nắng nhìn mỏng manh như cánh ve, gân lá nổi lên rõ nét.

Bóng và hình, rõ ràng và mờ ảo, cũ và mới, hài hòa và không hài hòa, dây leo quấn lấy giá đỡ, lá xanh nổi bật trên thân cành.

“Nàng trồng loài dây leo này từ lúc nào thế?” Từ sau lưng tôi Hoắc Khứ Bệnh lên

tiếng hỏi. Ngữ khí thờ ơ, như thể chúng tôi chưa hề gặp nhau vào hôm dãi gió dầm sương đêm thâu ấy.

Cũng gần một tháng không gặp, đột

nhiên nghe thấy tiếng hắn, nhất thời tôi cảm thấy hơi ngẩn ngơ, trong

lòng tự nghiên khá phấn khởi. Vẫn nhìn chằm chằm vào cây uyên ương đằng

không cử động, tôi giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra đáp lại: “Lần

sau ngươi đừng im lìm xuất hiện sau lưng ta như thế được không?”

Hắn đi sang bên cạnh tôi, giơ tay khẽ chạm vào một cành cây nhỏ: “Đến nàng

cũng không phát hiện được, xem ra võ nghệ của bản công tử đích thực

không tệ. Cây này gọi là gì? Có nở hoa không?”

Tôi nói: “Kim ngân hoa, không chỉ nở hoa, mà sẽ nở rất đẹp, mùa hè mới nở, hiện giờ vẫn chưa đến mùa.”

Hắn đứng bên cạnh tôi im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Nàng có muốn quay về Tây Vực không?”

Câu hỏi của hắn đến là kỳ quặc, tôi nghĩ một lúc mới láng máng hiểu ra: “Ngươi sắp ra trận à?”

“Đúng, ta chỉ đợi bệ hạ phê chuẩn thôi, nhưng chắc đến tám chín phần là được.”

“Đúng rồi, ta quên không chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi được bệ hạ phong làm Thị trung[2'>.” Tôi vừa nghĩ vừa nói.

[2'> Chức quan được lập từ thời nhà Tần, giữ đến đời Hán. Đây là cận thần

hoàng đế, phụ trách quản lý xe, kiệu, y phục, đồ dùng của hoàng đế, thậm chí còn chịu trách nhiệm việc chuẩn bị bô cho hoàng đế, nhưng cũng tham gia cả việc trong triều, vì chức quan ở cạnh quân vương, cho nên thường hay phải chuẩn bị là cố vấn ứng đối, địa vị vì thế dần được cẩn trọng.

Hắn nói đầy tự hào: “Chuyện này có gì vui mà phải chúc mừng? Chẳng lẽ nàng

vẫn chưa nghe mấy chuyện khác à? Một thằng nhóc vô tri, chỉ biết dựa dẫm vào di mẫu và cữu cữu.”

Tôi nhếch mép cười: “Ta chưa hề nghe đến, ta chỉ nghe những chuyện ta muốn nghe, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Hoắc Khứ Bệnh nhướng hàng lông mày lên, như cười như không nói: “Nàng hỏi

tuổi tác của ta làm gì? Bổn nhân năm nay mười tám, thiếu niên chân

chính, dung mạo sáng sủa, vẫn chưa kết hôn, trong nhà có vườn có đất, tỳ nữ nô bộc cũng không thiếu, gả cho ta không phải là một ý tồi đâu.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Trẻ tuổi chức cao nên ắt là sẽ khiến người ta ghen tỵ, huống hồ hiện tại ngươi…” Tôi lè lưỡi không nói thêm gì.

Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng hừ một tiếng: “ Ta sẽ khiến bọn họ không còn lời gì để nói.”

Tôi cười rộ lên. Mùa xuân năm nay, hoàng đế phái Vệ Thanh đại tướng quân

dẫn quân đi đánh Hung Nô một trận, hai ngày trước Vệ đại tướng quân

thắng trận quay về. Xem ra Hoắc Khứ Bệnh không thể chôn chân trong thành Trường An làm vương hầu quý tộc nhàn nhã thêm một ngày nào nữa, mà cũng muốn học cậu mình, vỗ cánh bay cao, gắng sức vươn tới bầu trời rộng lớn kia.

Tôi nói: “Lần trước ngươi không phải đã làm quen với địa

hình khí hậu Tây Vực rồi sao? Ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế, huống hồ

lần này trong đội quân khẳng định sẽ có người dẫn đường am hiểu và quen

thuộc vùng Tây Vực và Hung Nô, ta thấy không thấy có thể xảy ra chuyện

gì.”

Hắn yên lặng nhìn tôi một hồi, chắp tay hướng về phía tôi

cười hi hi: “Mấy ngày này không trước mặt thì sau lưng chỉ toàn nghe

thấy những lời lẽ khinh thường, ngoài bệ hạ ra, bây giờ mới thấy có

người khen ta. Người dẫn đường làm sao quen thuộc với thảo nguyên sa mạc bằng nàng, Hung Nô quanh năm du mục, chuyên quen thuộc thảo nguyên sa

mạc là việc khó nhất đối với quân đội Hán triều.”

Tôi ngắm nhìn giàn uyên ương đằng: “Hiện giờ ta không muốn quay lại đó.”

Hắn vịn tay vào giàn cây: “Vậy thì bỏ qua đi.”

Tôi nói: “Có chuyện phải nhờ vả ngươi, nếu đại quân có dừng chân ở khu vực người Lâu Lan thì xin hãy đối đãi tốt với họ.”

Hắn nhìn tôi như đang nghĩ ngợi điều gì đó: “Chuyện của người khác ta vốn

không thèm quản, dưới tay ta, chỉ cần bọn họ không sinh ý khác, ta sẽ

không hà khắc với họ.”

Tôi cúi mình hành lễ với hắn: “Cảm ơn.”

Hắn nói: “Từ ngày hôm nay, ta sẽ không có thời gian rảnh tới thăm nàng, có

chuyện gì cần tìm ta thì cứ trực tiếp đến phủ gặp Trần quả


Teya Salat