
đội tinh nhuệ của quân đội Hán triều.
Tuy đang đón năm mới, nhưng bên trong doanh trại vẫn mang một không khí xơ xác u tĩnh, đến khi vào
khu vực lều trại nghỉ ngơi mới thấy có chút khí thế tết nhất. Cửa lớn
vừa mở đã thấy một chiếc đèn lồng khổng lồ sáng rực cả căn phòng, bếp
than lửa cháy đỏ rực, bên trên đang nướng thịt, hương rượu hòa lẫn với
mùi thịt, khiến cho ai ngửi thấy cũng thèm rỏ dãi.
Hoắc Khứ Bệnh
từ bé đã ra vào quân doanh, những người quây quần bên bếp rõ ràng đều
cực kỳ quen thuộc với hắn, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh ai nấy đều đứng dậy
cười. Một gã áo gấm cười nói: “Mũi thính thật, thị hươu tươi vừa mới
nướng xong thì huynh đến.” Tôi nghe giọng nói, nhận ra đây là Lý Cảm.
Hoắc Khứ Bệnh không đáp lời, dẫn tôi ngồi luôn xuống vị trí mà mọi người
nhường, cả bọn nhìn thấy tôi đến nhưng không có bất kỳ biểu hiện kỳ quái nào, cứ như việc tôi xuất hiện là lẽ đương nhiên, hoặc nên nói là bất
kỳ chuyện gì xảy ra hoặc liên quan đến Hoắc Khứ Bệnh đều hết sức bình
thường. Một thiếu niên đặt trước mặt tôi và Hoắc Khứ Bệnh mỗi người một
cái chén, không nói nhiều chỉ rót đầy hai chén rượu.
Hoắc Khứ
Bệnh chẳng nói gì, nâng chén cụng với mọi người rồi ngửa đầu uống sạch.
Tất cả cười ồ lên. Lý Cảm cười nói: “Huynh đúng là không lôi thôi gì
nhiều, biết ngay đến muộn là bị phạt rượu.” Dứt lời liền rót cho hắn một chén khác, trong nháy mắt Hoắc Khứ Bệnh đã uống hết ba chén rượu.
Đám người đều đổ dồn mắt sang nhìn tôi, dưới ánh lửa bếp bập bùng, mặt ai
nấy đều hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt thuần khiết của thanh niên, đầy vẻ
thản nhiên và nhiệt tình, giống như là ngọn lửa cháy bừng bừng, không
biết là do bếp lửa, hay là ánh mắt của bọn họ. Tôi tự nhiên cảm thấy
trong lòng ấm áp hơn, bèn hít một hơi thật sâu, nâng chén cười, bắt
chước Hoắc Khứ Bệnh, cụng chén với mọi người rồi nhắm mắt uống một hơi
hết sạch.
Nốc hết một chén rượu, đám người liền vỗ tay cười rầm
rộ, khen giỏi nhao nhao. Tôi lau vết rượu dính ở mép, đặt chén xuống
bàn. Chén thứ hai được rót đầy, tôi đang định giơ tay cầm lên, Hoắc Khứ
Bệnh đã tranh mất, lãnh đạm nói: “Cô ấy do ta dẫn đến, hai chén còn lại
do ta uống nốt.” Vừa dứt lời đã uống hết chén rượu.
Lý Cảm nhìn
tôi, mỉm cười nói: “Nhìn bộ dạng cô ấy không có vẻ biết uống rượu, nhưng lại dám liều mình tiếp rượu quân tử, dám liều làm hồng nhan say, hiếm
thật! Tại hạ, Lý Cảm.” Nói xong chắp tay nhìn tôi, tôi ngây người một
lúc rồi yên lặng nhìn hắn cúi người đáp lễ.
Quan hệ của Lý Cảm và Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng không tệ. Hoắc Khứ Bệnh ở trước đám đông rất ít
nói chuyện, luôn vác một bộ mặt lạnh lùng cao ngạo, người bình thường
không bao giờ tự nguyện bị mất mặt nên cũng giữ một khoảng cách nhất
định với hắn. Nhưng Lý Cảm và Hoắc Khứ Bệnh một ấm một lạnh, quan hệ lại hết sức tự nhiên vui vẻ.
Lý Cảm lại rót cho Hoắc Khứ Bệnh một
chén đầy nữa, cũng tự rót cho mình một chén, cụng chén với Hoắc Khứ Bệnh rồi uống một hơi hết sạch. Sau đó dùng dao nhọn cắt thịt hươu đặt trước mặt tôi và Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh dùng dao xiên một miếng thịt
đưa cho tôi, thấp giọng nói: “Ăn một ít thịt để nén lại hơi rượu đi.”
Những người khác lúc này hoặc ngồi hoặc đứng, đều đang cắt thịt ăn, có người
trực tiếp cầm tay xé thịt mà ăn, có người nho nhã hơn, dùng dao cắt nhỏ, lại có người đang mải mê chơi trò đố số[1'>, hò hét inh ỏi, tiếng hét to đến mức có thể làm thủng màng nhĩ người khác.
[1'> Đố nhau khi
uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói
đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người nói sai thì hòa.
Tôi cảm thấy men rượu đã bắt đầu ngấm lên đầu, trước mắt hoa lên, chỉ biết
Hoắc Khứ Bệnh gắp cho tôi miếng thịt nào là tôi ăn miếng đấy, dùng tay
trực tiếp cầm lên mà ăn, tiện tay bôi hết cả dầu mỡ lên áo khoác hắn.
Mơ mơ màng màng trong cơn say, tựa như nghe thấy tiếng vài gã trai trẻ đập bàn cao giọng hát, tôi cũng hắng giọng rống theo bọn họ:
Nhật nguyệt quang, hà sơn tráng
Lang yên trận khởi biên cương
Huyết nhục khu, anh hùng đảm
Tướng sĩ chú thành thiết đồng tường
Thiết cung lãnh, huyết do nhiệt
Phần dũng sát địch bảo gia hương
Hảo nam nhi, mạc thoái nhượng
Mã đạp Hung Nô Hán phong dương
Hán phong dương….
Chìm trong tiếng hò hét ầm ĩ, nỗi u sầu trong lòng tôi dường như cũng theo
đó mà giảm đi ít nhiều, đây cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được phần nào
thứ hào tình tráng chí của nam nhi nhiệt huyết sục sôi.
Sáng hôm
sau, tôi rên rỉ tỉnh giấc, Hồng cô bưng đến một bát canh giải rượu, thì
thầm nói: “Bình thường không thích uống rượu, uống một tí sẽ thành thế
này ngay.”
Tôi ôm đầu vẫn thấy nặng như chì, Hồng cô lắc đầu, cầm thìa múc từng miếng bón cho tôi, tôi uống mấy ngụm rồi hỏi: “Hôm qua
làm sao muội về nhà được?”
Hồng cô nhếch miệng cười một cách cổ
quái, liếc tôi đầy ngụ ý: “Say đến mức nhũn ra như bùn nhão, làm sao về
nhà được? Hoắc thiếu gia đưa về tận cửa nhà, ta muốn gọi người khiêng
muội vào, Hoắc thiếu gia lại trực tiếp bê muội vào tận phòng.”
Tôi “a” một tiếng, tóc trên đầu tự nhiên thấy nặng hơn. Hồ