XtGem Forum catalog
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

sang chỉ để ăn một

bát canh bánh ninh thịt dê?”

Cửu gia mỉm cười không đáp, chỉ ra

hiệu cho tôi nếm thử xem có ngon không. Bánh trong bát trắng như mỡ,

phía trên còn rắc một lớp hành hoa xanh nhạt, vừa nhìn đã thấy ngon

miệng. Tôi nếm thử một thìa canh, sung sướng nhắm tịt mắt lại: “Mùi vị

này không giống hằng ngày vẫn hay ăn.”

Cửu gia chưa nói gì, Thạch Vũ đã nhanh nhảu lên tiếng: “Đương nhiên không giống rồi, cô nương lần

trước thuận miệng nói câu là thịt dê thành Trường An ăn không ngon, nên

Cửu gia đã lưu ý. Thịt này là thịt tươi sống từ Sắc Lạc Xuyên, để cho cô nương sáng sớm có thể thưởng thức canh nóng và tươi nhất, tối qua Cửu

gia gần như cả đêm không được ngủ yên, lại còn cả cái bánh này…”

“Thạch Vũ!” Cửu gia đưa mắt liếc nhìn Thạch Vũ, Thạch Vũ nháy mắt nhìn tôi,

mấp máy môi không thành tiếng nói: “Cô nương phải dùng tâm để thưởng

thức.” Dứt lời liền chạy như bay ra khỏi phòng.

Tôi nhìn Cửu gia ngỡ ngàng hỏi: “Bát canh này do chính tay huynh nấu đấy à?”

Cửu gia bình thản đáp: “Vàng ngọc châu báu muội vốn không thiết, đành dùng

bát canh thịt nóng này để chúc mừng sinh nhật muội, chúc muội phúc thọ

song toàn.”

Tôi thấp giọng: “Hôm nay đâu có phải ngày sinh nhật muội.”

Cửu gia ôn tồn nói: “Mọi người ai cũng nên có một ngày đặc biệt. nếu muội

không biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào thì cứ lấy ngày hôm nay

đi! Ngày này năm trước chúng ta trùng phùng ở đây, coi như là ngày may

mắn, lại là ngày đầu tiên của năm mới, về sau hàng năm tổ chức sinh

nhật, người người nhà nhà cũng đều chúc phúc, vui mừng cùng muội.”

Tôi nghẹn ngào không nói lên lời, một câu cũng không nói được, chỉ múc miếng bánh lên ăn. Cửu gia ngồi một bên yên lặng đợi tôi.

Canh thịt ninh có vị xương rất thơm, uống vào bụng cảm thấy toàn thân ấm sực lên, cả trái tim cũng ấm áo theo.

Ăn hết bánh và canh, hai chúng tôi vừa chậm rãi thưởng rượu, vừa nói

chuyện một hai câu với nhau. Tửu lượng của tôi rất kém, không dám uống

nhiều, nhưng cũng không thể không uống, đành nhấm nháp từng tý một, tôi

thích cảm giác hai người cạn ly rượu chếnh choáng say, thật thoải mái,

thật vui vẻ.

Mùa đông trời ngả tối rất nhanh, vừa đến giờ Thân,

trong phòng đã bắt đầu lờ mờ. Cửu gia bèn thắp một ngọn nến. Trong lòng

tôi biết là nên cáo biệt, nhưng cứ nấn ná mãi không rời đi, thâm tâm

tràn đầy do dự, cuối cùng lấy hết dũng cảm, vờ như vô ý cười nói: “Muội

gần đây học được một khúc nhạc mới, thối sáo khá hơn trước đây rất nhiều rồi.”

Cửu gia mỉm cười nói: “Muội vẫn còn thời gian để học nhạc, xem ra cũng không bận như ta tưởng, là khúc nhạc gì thế?”

Tôi lấy hơi chuẩn bị thổi: “Để muội thổi huynh nghe, xem huynh có biết hay không.”

Cửu gia lấy chiếc sáo ngọc ra, dùng khăn tay lau sạch một lượt rồi cười đưa tôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Cửu gia, tay cầm sáo ngọc hơi

run run, phải lấy bình tĩnh một lúc mới đặt sáo lên môi bắt đầu thổi.

Đêm nay đêm nào chừ, chèo thuyền giữa sông.

Ngày này ngày nào chừ, cùng vương tử xuôi dòng.

Thẹn được chàng mến yêu chừ, nào chê phận thiếp long đong.

Lòng rối ren mà chẳng dứt chừ, được gặp chàng vương tông.

Non có cây chừ, cây có cành chừ; lòng yêu chàng chừ, chàng biết không?

Đã luyện thổi khúc này đến cả nghìn vạn lần, lần này thổi vẫn có lúc nghe

âm thanh hơi run run. Thổi xong tôi vẫn cúi thấp đầu, tay cầm chặt cây

sáo, ngồi bất động, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình thôi cũng sẽ phá vỡ

tất cả.

Lặng thinh, lặng thinh như chết, im bặt đến mức không khí như đông cứng lại, ánh nến cũng không chuyển động, tựa như càng lúc

càng yên lặng.

“Nghe có vẻ lạ, khúc nhạc cũng không tệ đâu, nhưng muội thổi không hay, trời sắp tối rồi, muội mau quay về đi!” Cửu gia

lãnh đạm nói, mặt mày thờ ơ không gợn một biểu cảm.

Rắc một

tiếng, vẫn chưa cảm thấy đau, nhưng trái tim đã lộ ra các vết rạn nứt,

một lúc sau, nỗi đau mới bắt đầu theo các đường ngang dọc mà lan ra khắp cơ thể, đau đến nỗi toàn thân run bần bật. tôi ngẩng đầu lên nhìn Cửu

gia, ánh mắt Cửu gia và tôi vừa gặp nhau, tròng mắt chàng như giật mình

co lại, ánh nhìn lập tức tránh ngay đi. Tôi cố chấp trừng mắt nhìn Cửu

gia, còn chàng chỉ nhìn chằm chằm vào cái bình cắm hoa mai trắng kia,

ánh mắt tôi ngập đầy câu hỏi “vì sao” và đau khổ, còn Cửu gia vẫn tựa

như không hay biết gì.

Cửu gia sẽ không quan tâm gì đến ngươi

đâu, đi về thôi! Ít nhất mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn bị vạch trần, vẫn còn có thể giữ được tôn nghiêm bề ngoài mà rời đi. Trong lòng có một

bên là tiếng khuyên răn, lại một bên là tiếng cằn nhằn không cam lòng,

vẫn luôn cảm thấy Cửu gia sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần.

Phải rất lâu sau đó tôi mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, lúc đẩy cửa đi

ra, phát hiện trong tay vẫn nắm chặt cây sáo ngọc kia, dùng lực nắm chặt quá, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay tứa máu, máu chảy dính vào cây

sáo, những giọt máu đỏ thẫm nhìn rợn người.

Tôi xoay người nhẹ nhàng đặt sáo ngọc trên bàn, rồi từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.

Trong bóng tối, tôi không nhận ra phương hướng gì cả, có quay về Lạc Ngọc

p