
hường hay không, tôi cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Trong đầu chỉ vang
lên những âm thanh dữ dội như sấm sét, lặp đi lặp lại: “Nghe có vẻ là
lạ, khúc nhạc không tệ đâu, nhưng muội thổi không hay.”
Vì sao
chứ? Vì sao? Cửu gia đối với tôi một chút tình cảm cũng không có sao?
Nhưng Cửu gia vì sao lại đối xử với tôi tốt như thế? Vì sao những tối
tôi về muộn Cửu gia lại ngồi bên ánh đèn đợi tôi? Vì sao mỗi lần tôi có
bệnh tật gì đều ghi nhớ, đều cẩn thận sắc thuốc giúp tôi chữa bệnh, còn
dặn đi dặn lại? Vì sao lại nói chuyện hết sức nhẹ nhàng trìu mến với
tôi? Vì sao lại chúc mừng sinh nhật tôi? Vì sao chứ? Quá nhiều câu hỏi
vì sao khiến đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Thời khắc đón năm mới, nhà nhà trước cửa đều treo những chiếc đèn lồng đỏ rất to, ánh đèn đỏ
ấm áp rọi chiếu mặt đường, trong không khí còn phảng phất mùi thịt thơm
đậm đà, tất cả đều ấm cúng, đều ngọt ngào, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy
ngập tràn hạnh phúc, nhưng cúi đầu chỉ nhìn bóng hình của bản thân, theo ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, run rẩy lay động.
Mấy đứa trẻ con ham
chơi đang ngồi đốt pháo bên đường, mồi pháo bắt lửa nổ đồm độp. Bọn trẻ
cười sung sướng, lấy tay bịt nửa tai lại rồi ngồi xa xa xem, đợi pháo nổ ầm lên thành những tiếng kinh thiên động địa.
Tôi cứ thế đi bên
cạnh chỗ đốt pháo, đúng lúc pháo nổ đoàng một tiếng rất to, mấy tia lửa
bắn tung lên váy áo tôi, được gió càng nhanh chóng cháy lên. Bọn trẻ con vừa thấy có chuyện liền hét ầm lên rồi nhanh chóng tản đi. Tôi cúi đầu
nhìn lửa bám vào váy càng lúc càng bốc to, ngẩn người ra một hồi mới có
phản ứng, vội vã dùng tay dập lửa, nhưng dập mãi mà không hết, đúng lúc
cấp bách đang nghĩ hay cứ nằm phịch xuống đất lăn một vòng để dập lửa
thì có ai đó ném chiếc áo khoác lông lên chỗ đó, đập hai ba lần đã dập
tắt hết lửa.
“Tay có bị thương không?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi. Tôi lắc lắc đầu, giấu tay trái phía sau lưng.
Hoắc Khứ Bệnh giũ chiếc áo lông trên tay thở dài nói: “Tiếc quá mấy ngày trước lấy được chỗ bệ hạ, hôm nay mới mặc.”
Tôi vốn định nói sẽ đền hắn một chiếc khác, nhưng vừa nghe thấy đây là đồ
được hoàng đế phong thưởng, đành ngậm miệng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn
tôi, rồi khoác chiếc áo lông lên người tôi: “Tuy không còn tốt nữa,
nhưng so với cái váy thủng lỗ chỗ của nàng thì vẫn tốt hơn nhiều.”
Tôi khép người trong chiếc áo: “Sao ngươi lại ở ngoài đường?”
Hắn nói: “Đang trên đường về nhà sau khi chúc tết công chúa và cữu cữu. Sao nàng lại đi một mình ngoài đường, xem bộ có vẻ đã đi rất lâu rồi, trên
tóc còn kết cả sương đây này.” Nói rồi dùng tay giúp tôi cẩn thận phủi
hết tuyết và sương trên đỉnh đầu đi.
Tôi chẳng trả lời gì, quay
đầu nhìn khắp xung quanh, xem xem mình rốt cuộc đang ở chỗ nào, không
ngờ trong lúc mơ mơ hồ hồ đã đi được nửa thành Trường An. Hắn nhìn tôi
chăm chú một hồi: “Đang năm mới, sao lại vác cái bộ dạng hết hơi thế
này? Đi theo ta!”
Tôi chưa kịp lên tiếng phản đối, hắn đã kéo tôi nhảy lên xe ngựa, lúc này tôi đã kiệt sức chỉ cảm thấy thế nào cũng
được, im lặng để hắn an ủi.
Hắn thấy tôi không phản kháng, nên
cũng im lặng ngồi xuống, trong xe yên ắng chỉ nghe thấy tiếng bánh xe
nghiến kèn kẹt trên mặt đường.
Một lúc sau, hắn nói: “Ta biết
nàng thổi khúc nhạc gì rồi, ta mới thuận miệng huýt mấy tiếng sáo không
ngờ bệ hạ nghe được, còn tò mò hỏi ta có cô gái nào hát tặng bài Việt
nhân ca, ta mới ngây ngô hỏi lại: ‘Vì sao không phải con trai hát?’”
Tôi nhìn hắn nhếch mép, cố gượng cười.
“Hai nước Sở Việt gần nhau, nhưng ngôn ngữ không giống nhau, thuyền của Ngạc Quân nước Sở đi qua nước Việt, cô gái trèo thuyền người Việt đem lòng
cảm mến, khổ nỗi vì không thể nói tiếng nước Sở nên đã hát một bài. Ngạc Quân nghe hiểu ý, hiểu cả tâm tư của cô gái Việt, mỉm cười đưa nàng về
nhà.” Hoắc Khứ Bệnh rủ rỉ kể lại câu chuyện đã xảy ra từ hơn một trăm
năm trước.
Vì câu chuyện có kết thúc tốt đẹp, có lẽ rất nhiều cô
gái đều muốn bắt chước cô gái người Việt, thử nắm lấy hạnh phúc của
mình, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được tâm nguyện ấy. Tôi không
muốn nghe câu chuyện này, bèn ngắt lời hắn: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Hắn im lặng nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương: “Dẫn nàng đi nghe đàn ông hát hò.”
Không ngờ Hoắc Khứ Bệnh dẫn tôi đến tận khu trại ngựa của quân doanh thuộc
cung Kiến Chương. Lúc đương kim hoàng đế Lưu Triệt mới lên ngôi đã chọn
các thiếu niên xuất thân nhà tử tế ở sáu quận Lũng Tây, Thiên Thủy, An
Định, Bắc Địa, Thượng Quân, Tây Hà ra bảo vệ cung Kiến Chương, gọi là
Kiến Chương doanh kỵ. Năm đó triều chính vẫn nằm trong tay Đậu thái hậu, Lưu Triệt tuy có ý chí quét sạch Hung Nô nhưng trong tình cảnh đến mạng sống của mình còn khó giữ, ngài chỉ có thể làm một gã thiếu niên đắm
chìm trong hoan lạc, thường lệnh cho Kiến Chương doanh kỵ chia làm hai
đội, đóng giả cảnh luyện tập chiến đấu với Hung Nô và Đại Hán, nhìn qua
thì tưởng chỉ là trò vui của trẻ ranh, nhưng chính đội ngũ chơi đùa này, trải qua nhiều năm khổ công xây dựng của Lưu Triệt, đã trở thành một