
không hề e thẹn. “Không phải
để ý đến ta, tuy chúng ta thân nhau, nhưng ngươi muốn gả cho Y Trĩ Tà là chuyện của ngươi. Chỉ hy vọng ta và hắn không có ngày gặp lại.”
Mục Đạt Đóa nhìn tôi sợ hãi: “Tỷ muốn giết thiền vu à?”
Tôi lắc đầu, thành thật trả lời: “Giờ thì không, trước đây lúc rất đỗi đau
đớn ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tất cả từ từ bình lặng trở lại, về sau… về sau chắc cũng không muốn, ta chỉ mong cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Mục Đạt Đóa, thật ra
không phải ta muốn hay không muốn giết hắn, mà là hắn muốn hay không
muốn giết ta, có một số chuyện một khi đã làm là phải làm triệt để, nếu
không chỉ tổ chuốc lấy sợ hãi và lo lắng thôi. Giống như hắn chấp nhận
áy náy trong lòng vì cái chết của cha ta, chứ không đồng ý cho cha một
đường sống.”
Mục Đạt Đóa hơi biến sắc, tựa như hiểu ra chuyện gì
đó, song ngoài miệng không dám thừa nhận, vẫn cố chấp nói: “Thiền vu
không muốn mọi người chết đâu, người đã ra lệnh mà, không hề…”
Tôi chua xót cười nói: “Ngươi sợ cái gì? Vẫn sợ ta giết hắn thật sao? Hắn
muốn giết ta rất dễ, nhưng ta muốn giết hắn đâu có dễ thế? Hắn là dũng
sĩ đệ nhất Hung Nô, ta muốn giết hắn thì phải làm kẻ địch của toàn bộ đế quốc Hung Nô, thế thì cả đời này ta chỉ có thể sống vì mối thù này. Cha hy vọng ta tìm được người để tặng hoa thược dược dùng tài trí bảo vệ
hạnh phúc của bản thân, chứ không muốn ta phí công tốn sức chìm đắm
trong đau khổ. Mục Đạt Đóa, dù ta và Y Trĩ Tà có ngày gặp lại, ta vẫn có khả năng chết cao hơn hắn, ngươi không cần phải lo cho hắn. Chỉ sợ hắn
một khi biết ta còn sống, ta còn có thể ở lại thành Trường An hay không
cũng rất khó nói.”
Ánh mắt của Mục Đạt Đóa lộ vẻ áy náy, cô ta trịnh trọng nói: “Muội nhất định sẽ không nói cho bất kỳ ai biết tỷ vẫn còn sống.”
***
Nguyên Sóc năm thứ sáu, ngày mùng một tết, ngày đầu tiên của năm mới. tôi
không biết liệu năm nay tôi có luôn vui vẻ được không, nhưng ngày đầu
tiên của năm mới này tôi rất vui. Đêm ba mươi tết, tôi nhận được một
mảnh vải tin nhắn cuộn gọn ở chân Tiểu Đào khiến tôi sung sướng cả đêm.
Cửu gia mời tôi trưa mai qua Thạch phủ chơi, đây là lần đầu tiên huynh
chủ động mời tôi sang, tôi ngồi nghĩ không biết sau này liệu còn có
nhiều lần đầu tiên nữa không, thật nhiều lần thế này…
Tôi đem
miếng vải lụa vừa viết đặt vào trong hộp tre, ngồi nhìn chăm chú, thấm
thoắt trong hộp đã có một xấp nhỏ rồi. Không biết trăm vạn suy nghĩ tâm
tư chan chứa trên những mảnh vải này lúc nào mới có thể đem kể hết với
Cửu gia.
Trước tiên tôi đi chúc Tết gia gia và Thạch Phong, ngồi
nói chuyện một lúc lâu, lại trêu chọc Thạch phong để làm gia gia cười
vui, sau đó mới đi đến Trúc quán.
Vừa tới Trúc quán đã ngửi thấy
hương hoa mai mơ hồ phảng phất trong không trung, trong lòng tôi chợt
thấy hơi băn khoăn, Cửu gia bình thường không bao giờ thích cắm mấy loài hoa cỏ này.
Trên chiếc bàn kê ở mé phòng có một bình gốm bụng
phình to tròn, bên trong cắm mấy cành hoa mai trắng, cành hoa không cao, chỉ vừa đủ để hoa vươn ra khỏi bình, nhưng cánh xòe rất rộng, hoa nở
rất dày, chi chít tưng bừng, nhìn đã thấy rạo rực sức sống.
Đối
diện với bình mai có bày hai chén rượu, hai đôi đũa, một vò rượu nhỏ
được đặt ở trên bếp than. Khóe miệng tôi không kìm được khẽ cong lên.
Tôi xáp lại gần bình mai, hít một hơi thật sâu, Cửu gia từ trong phòng
đẩy xe lăn đi ra: “Hương hoa mai chỉ thoang thoảng thôi.”
Tôi quay đầu nhìn Cửu gia cười: “Ngửi thế nào cũng được, quan trọng là phải vui vẻ.”
Cửu gia dịu dàng bật cười, tôi đặt hai tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu
nhìn chàng cười cười rồi hỏi: “Huynh mời muội sang đây ăn món gì thế?”
Cửu gia đáp: “Một lát nữa sẽ biết.”
Cửu gia mời tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn cao, rót cho tôi một chén rượu nóng: “Vai của muội còn đau không?”
Tôi “a” một tiếng, nhìn Cửu gia đầy nghi hoặc, trong chốc lát không kịp phản ứng, vội vã gật đầu: “Hết đau rồi.”
Cửu gia ngây người ra: “Cuối cùng là đau, hay hết đau rồi.”
Tôi lại liên tục lắc đầu: “Vẫn còn hơi hơi đau.”
Cửu gia bật cười: “Muội nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, đau thì nói đau, không đau nói không đau, làm gì mà động tác với lời nói lại mang hai ý nghĩa khác nhau thế?”
Tôi tự cốc vào đầu mình, thật vô dụng! Tự chạm vào
vai mình rồi nói: “Không đau như hồi trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm
thấy hơi đau.”
Cửu gia nói: “Việc làm ăn bận rộn đến đâu cũng
phải biết chăm sóc bản thân mình trước cho tốt, người ta trời đông lạnh
giá đều quấn hết lớp này đến lớp khác, muội xem mình mặc những gì? Chả
trách muội hết đau họng, đau đầu, lại đến đau vai.”
Tôi cúi đầu xoay xoay chén rượu trên bàn, nhoẻn miệng cười, trong lòng trộm dâng lên cảm giác vui sướng.
Thạch Vũ ở ngoài cửa gọi một tiếng “Cửu gia” rồi bưng một cái khay lớn vào,
bên trên có hai chiếc bát rất to. Hắn nhe răng nhìn tôi cười, rồi đặt
trước mặt tôi và Cửu gia mỗi người một cái bát.
Tôi vừa mở nắp
thì khói trắng đã bốc lên nghi ngút, một mùi thơm xộc ngay vào mũi, tôi
nghi hoặc cười hỏi: “Năm mới mà, chẳng lẽ gọi muội