
bao nhiêu tiền để chuộc thân?” Mục Đạt Đóa lâu khô nước mắt hỏi.
Tôi nhìn cô, dịu dàng cười đáp: “Phường hát này là của ta, ta là phường chủ.”
Mục Đạt Đóa tự cốc vào đầu mình rồi cười rộ lên: “Muội thật là ngốc, thiên
hạ này có ai đủ sức bắt tỷ tỷ làm việc trái ý cơ chứ? Ném cho bọn chúng
mấy mũi “kim ngứa” của chúng ta cho bọn chúng ngứa chết thôi!”
Tôi nhếch miệng nhưng không cười, Mục Đạt Đóa cũng thôi cười, trầm mặc một
lúc rồi mới hỏi: “Tỷ tỷ, thiền vu không giết Ư Thiền, Ư Thiền bị bệnh
chết.”
Tôi cười nhạt: “Bệnh chết ư, thật không? Ư Thiền và chúng
ta từ nhỏ đều chơi với nhau, gã có yếu ớt thế không? Giữa mùa đông lạnh
giá chúng ta lừa gã nhảy xuống hồ băng, ta và ngươi đều chết cóng, nhưng gã thì chẳng hề hấn gì.”
Mục Đạt Đóa vội giải thích: “Tỷ tỷ,
thật mà. Nếu thiền vu muốn giết Ư Thiền, lúc bắt được đã có thể giết
luôn rôi, nhưng thiền vu ra lệnh chỉ được bắt sống, nếu không làm sao
đuổi bắt mỗi một người mà mất đến mấy ngày mấy đêm? Với cả, tỷ không
biết chứ lúc thiền vu biết tin trong khi đuổi bắt hai người đã lỡ sát
thương tỷ, người tức giận đến tím tái mặt mày, muội chưa bao giờ thấy
thiền vu tức giận như thế, làm cho mấy nghìn binh sĩ đuổi bắt hai người
sợ đến mức chỉ biết quỳ rạp xuống đất. Thiền vu một mực không chịu tin
là tỷ đã chết, cứ khăng khăng truy hỏi Ư Thiền tỷ chết như thế nào,
nhưng Ư Thiền kể lại cứ như thật, thiền vu sai người tìm từ Hung Nô đến
Tây Vực, phái cả trọng binh đến các cửa khẩu của Hán triều vẫn không tìm thấy tỷ đâu, về sau mọi người mới chịu tin lời Ư Thiền.”
Tôi
cười khẩy: “Ta không muốn tìm hiểu mấy chuyện này nữa. Cứ cho là Ư Thiền ốm chết, nhưng vẫn còn cha và yên chi, chẳng lẽ bọn họ thích tự sát
sao? Những chuyện này là do ai gây ra chứ? Tuy hắn không giết bọn họ,
nhưng hắn chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy.”
Mục Đạt Đóa
nuốt nước mắt, lắc đầu lia lịa: “Tỷ tỷ, muội hoàn toàn không hiểu tại
sao thái phó tự vẫn, thiền vu cứ thuyết phục thái phó ở lại trợ giúp,
cho dù thái phó không đồng ý thì cũng có thể cầu xin thiền vu thả đi,
nhưng tại sao ông ấy lại tự sát chứ? Muội vẫn còn nhớ hôm đó muội vừa đi ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng thét kinh hoàng. Muội vội
vã mặc áo chạy ra khỏi lều, chỉ nghe thấy mọi người la hét ầm ĩ ‘Yên chi của Yên vương tự vẫn rồi.’ Chẳng bao lâu sau lại nghe thấy có người
khóc gào ‘Thái phó tự tận rồi.’ Muội vì nghĩ đến tỷ tỷ nên không lo cho
Yên chi vội, mà vừa khóc vừa chạy ngay đi tìm thái phó, cũng gặp thiền
vu chạy như bay đến. Hình như thiền vu cũng vừa mới ngủ dậy, vội vội
vàng vàng quên đi cả giày, chân đất chạy trên tuyết, lúc nhìn thấy xác
thái phó thì lảo đảo suýt ngã. Đám người xung quanh sợ chết khiếp, đều
khuyên thiền vu về nghỉ, nhưng người đuổi hết bọn họ đi, mặt trắng bệch, túc trực cạnh xác thái phó đến tận hôm sau. Tỷ tỷ, từ khi thiền vu dấy
binh tự lập làm vương, muội cũng luôn hận người, hận người đã cướp đi vị trí của Ư Thiền. Nhưng đêm hôm ấy, thấy thiền vu một mình cô đơn ngồi
trong lều, bên ngoài là bão tuyết, bọn muội ngồi quây quần bên chậu than mà vẫn thấy lạnh, vậy mà thiền vu chỉ mặc áo đơn ngồi đấy đến sáng hôm
sau, hoàn toàn bất động, ánh mắt ngập tràn đau buốt thê thảm, trời tuy
lạnh, song trái tim của người có khi còn lạnh lẽo hơn cả bầu trời kia.
Muội đứng ở bên ngoài nhìn lén suốt một đêm, tự nhiên lại thấy không hận người nữa, cảm thấy thiền vu làm thế nhất định có lý do riêng, vả lại
muội nghĩ so với Ư Thiền thì người hợp để làm thiền vu hơn, những chuyện này đều là muội tận mắt chứng kiến cả, tuyệt đối không nói dối tỷ tỷ.
Thiền vu về sau còn bất chấp lời phản đối của các trọng thần, khăng
khăng an tang thái phó theo lễ nghi người Hán…”
Nỗi đau khổ khôn
xiết giày vò trái tim tôi, tôi ấn mạnh tay vào ngực, đau đớn đến mức
nhắm chặt mắt lại. Năm ấy lúc nghe tin cha qua đời ở dưới núi Kỳ Liên,
tôi cũng từng đau đớn thế này, đau đến nỗi tim như bị ăn tươi nuốt sống. Bây giờ cảnh ấy lại một lần nữa tái hiện trong đầu tôi.
Sau khi Ư Thiền bỏ lại tôi, tôi không về Trung Nguyên theo lời cha mà ẩn náu
trong bầy sói, tìm đủ mọi cách tiếp cận cha. Nhờ bầy sói giúp đỡ, tôi đã thoát được một đợt lùng soát, cứ ngỡ tôi có thể lén lút nhìn thấy cha,
thậm chí có thể dẫn cha cùng mình tháo chạy, nhưng lúc tôi định gặp cha
thì cũng nghe tin cha đã qua đời.
Lúc ấy tuyết rơi liên tục ba
ngày ba đêm, tuyết đọng trên mặt đất dày ngập đến đầu gối của tôi, nhưng vẫn rơi không ngừng. Bầu trời trắng xóa, mặt đất trắng xóa, cả đất trời chìm trong một màu trắng ảm đạm. Ư Thiền chết rồi, yên chi chết rồi,
cha chết rồi, Y Trĩ Tà trong tim tôi cũng chết rồi. Tôi khóc rống lên
chạy như điên trên mặt tuyết, nhưng không thấy ai xuất hiện nữa. Nước
mắt trên mặt hóa băng, da dẻ nứt nẻ, máu chảy ra hòa với nước mắt rồi
cũng đóng thành nước đá hồng hồng trên mặt.
Tôi mười hai tuổi,
giữa một trời tuyết rơi trắng xóa, chạy suốt ngày không nghỉ, cuối cùng
kiệt sức ngã vật xuống tuyết, cả trời hoa tuyết tung bay đáp xuống mặt
tôi, người tôi. Tôi mở to hai mắ