
g ra. Lý Nghiên và Lưu Triệt lần đầu gặp gỡ, vừa hữu ý
mà cũng vừa vô ý, Lý Nghiên toàn thắng, nhưng về sau sẽ thế nào?
Hai người cứ thế đi trong im lặng, nhìn lối đi, Hoắc Khứ Bệnh định tiễn tôi về Lạc Ngọc phường, rẽ vào một con đường khác, phía trước bỗng nhiên
đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã nhận ra ba chữ “Thiên Hương phường” trên
dãy đèn lồng. Có vài người từ trong Thiên Hương phường đi ra, mấy cô
nương hàng đầu của Thiên Hương phường không ngờ cũng đích thân ra tận
cửa tiễn khách. Tôi bất giác đưa mắt quan sát kỹ hơn mấy người khách vừa ra khỏi cửa, trong lòng chợt chấn động, hai chân tự nhiên mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã khụyu xuống, Hoắc Khứ Bệnh vội giơ tay ra đỡ. Tôi
không dám tin vào mắt mình, nhìn lom lom về phía trước, không thể nào!
Làm sao lại thế được? Hắn làm sao có thể xuất hiện giữa phố xá Đại Hán
cơ chứ?
Hắn mặc y phục người Hán, đứng dưới những chuỗi đèn lồng
đỏ, áo bào gấm trắng, mũ ngọc bích, dưới ánh đèn thấp thoáng dáng vẻ nho nhã, quý phái. Vì là người Hồ, góc cạnh ngũ quan của hắn rõ nét, anh
tuấn như được khắc bằng lưỡi dao, chỉ có thần sắc lạnh lùng khác thường, như tuyết rơi tích tụ cả ngàn năm, lạnh băng đông cứng cả người, khiến
ánh đèn vốn ấm áp kia từ lúc hắn xuất hiện cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo. Giữa
vòng vây của các nữ tử xinh đẹp và mọi người, hắn lại như một kẻ cô tịch đứng trên đỉnh núi tuyết, một mình lạnh lẽo. Hóa sau khi làm thiền vu
hắn đã trở thành như thế này, nơi chân mày không còn vẻ ấm áp, còn đâu
hình ảnh một vị vương gia phong nhã, tay ôm người đẹp tươi cười cưỡi
bạch mã.
Trong khoảnh khắc ấy thân thể tôi không thể cử động,
miệng không thể nói, chỉ ngây người ra nhìn mấy người bọn hắn đi về phía mình, đột nhiên tôi giật mình sực tỉnh, trong một thoáng thảng thốt,
tựa như một lần nữa trở lại sa mạc cùng Ư Thiền thục mạng đào vong, chỉ
thấy mình phải nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng lẩn trốn. Tôi lập tức
xoay người, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy hai bên đều là phòng ốc san
sát, không có chỗ nào mà ẩn nấp. Thấy tôi muốn bỏ chạy, Hoắc Khứ Bệnh
giữ chặt cánh tay tôi hỏi: “Nàng sợ gì thế?”
Nghe thấy tiếng bước chân đã đến phía sau lưng mình, tôi nhất thời bối rối hoảng hốt, bỗng
nhiên lao vào lòng Hoắc Khứ Bệnh, ôm lấy hắn, vùi mặt tựa vào vai hắn.
Hắn giật mình ngớ ra, rồi chầm chậm giơ tay lên ôm tôi, khẽ nói bên tai
tôi: “Đã có ta ở đây, thành Trường An không ai dám hại nàng đâu.”
Có ai đó bật cười hào sảng, tặc lưỡi thở dài nói: “Các cô nương thành
Trường An cũng thật là nhiệt tình! Hào sảng không kém… các cô nương ở
Tây Vực chúng ta, nhìn bóng lưng kia có vẻ giống…”
Tay Hoắc Khứ Bệnh hơi nhúc nhích, tôi vội túm chặt vào sau lưng hắn, hắn rút tay lại.
Một tiếng ho khẽ, lời nói của hán tử ngưng lại giữa chừng, một giọng nói
vừa quen vừa lạ vang lên: “Túc hạ xin lượng thứ, gia bộc mồm mép thiếu
suy nghĩ, không có ý định cợt nhả gì cả, chỉ vì đến từ Tây Vực, quen
tính cởi mở, thẳng thắn.”
Thân hình tôi vẫn không thể kìm được
run lên bần bật, hắn đang đứng sau lưng tôi, tôi cứ tưởng vĩnh viễn
không phải gặp lại hắn nữa, chẳng nhờ nhiều năm trôi qua, tôi và Y Trĩ
Tà lại hội ngộ giữa phố lớn trong thành Trường An.
Nếu tôi đột
nhiên ra tay, liệu hắn có chết dưới tay tôi không? Không thể nào, tại
một nơi như thế này, dựa vào thân phận hiện tại của hắn, tùy tùng đi
theo khẳng định đều là cao thủ, vả lại, công phu của hắn vốn đã cao
cường nhất Hung Nô.
Nhưng rốt cuộc là công phu của tôi không đủ, hay là thâm tâm của tôi không đành lòng?
Hoắc Khứ Bệnh ra sức ôm chặt tôi, tựa như muốn dùng hành động để nói với tôi rằng, mọi chuyện đã có hắn, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên: “Tốt
nhất là các vị hãy biến khỏi tầm mắt ta ngay.”
“Đồ không biết điều, ngươi…”
“Ừm?” Y Trĩ Tà nhẹ nhàng nói một tiếng, vẻ mặt tức giận bừng bừng của hán tử
kia đã biến mất, cung kính nói: “Tiểu nhân đáng chết.”
“Đã làm
phiền hai vị, chúng ta sẽ đi ngay.” Giọng nói của Y Trĩ Tà lạnh nhạt cất lên, lời nói vừa dứt, tiếng bước chân đã theo sau.
Đột nhiên
giọng nói dịu dàng của ai đó vang lên: “Chủ nhân nhà ta đã lịch sự xin
lỗi ngươi, ngươi lại ăn nói thô lỗ, uổng cho cái vỏ ngoài đẹp mã, thật
sự khiến người ta thất vọng.”
Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên ôm tôi xoay mấy vòng, có tiếng mấy mũi kim sắt rơi xuống đất leng keng, Hoắc Khứ
Bệnh rõ ràng đã nổi giận, muốn đẩy tôi ra. Tôi ôm chặt hắn hơn, lí nhí
cầu cứu: “Để bọn họ đi đi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi…”
“Đóa nhi, nàng làm gì thế?” Giọng của Y Trĩ Tà tuy bình thản nhưng tôi có thể nghe thấy sự tức giận trong đó.
Đóa nhi? Vẫn tính khí như thế, Mục Đạt Đóa? Nàng ấy không ngờ cũng đi theo?
Mục Đạt Đóa gượng cười nói: “Vị công tử người Hán này công phu thật không
hề tầm thường! Cũng là một vị anh hùng, chẳng trách tính cách lại ngạo
mạn như thế, tiểu nữ biết lỗi rồi.”
Trong thành Trường An chỉ sợ
chưa có ai xuất thủ với Hoắc Khứ Bệnh xong mà còn có thể đứng nói
chuyện, Hoắc Khứ Bệnh cố kìm nén cơn phẫn nộ, rít qua kẽ răng: “Cút!”
Mấy tiếng hừ lạnh lùng, tiếng cao tiếng thấp đều bị một tiếng