Pair of Vintage Old School Fru
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

ên định của tôi, bất đắc dĩ đành gật đầu.

Yến tiệc bày bên hồ, mấy chiếc bàn kê dọc theo bờ hồ. Hoa viên được bố trí thành từng cụm

rực rỡ, chỗ đèn đuốc sáng trưng chính là chỗ ngồi của chủ tiệc, hiện giờ vẫn còn để trống, còn vị trí của chúng tôi là ở phía cuối cùng của dãy

bàn tiệc, một nửa khuất trong bóng tối. Bốn phía sớm đã đông người ngồi, giờ mọi người đều đang cười nói, giữa tiếng người ồn ào huyên náo không có một ai quan tâm đến chúng tôi.

Hồng cô nhĩn kỹ xung quanh,

mặt mày tuy vẫn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt đã có chút thất vọng. Tôi vui vẻ cười cười, cầm chén trà lên thưởng thức. Đợi rồi lại đợi, đến

khi uống hết cả một ấm trà, chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy

ra, thì thấy mọi người đều đã quỳ xuống. Tôi và Hồng cô đưa mắt nhìn

nhau rồi cũng quỳ xuống theo.

Khi thấy hai người đầu tiên sóng

đôi đi đầu, tôi còn chưa kịp nhìn rõ, người người đã hô to: “Bệ hạ vạn

tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.” Tôi vội vã làm

theo đám người cũng dập đầu bái lạy.

Sau một phen nháo nhào, mọi

người đều ngồi xuống, Hồng cô lúc này đã lấy lại được hứng thú, nhìn tôi đầy vẻ căng thẳng, tôi bật cười. “Đợi xem xem!”

Vì ngồi trong

góc khuất nên có thể an tâm to gan xem xét đánh giá mọi người xung

quanh, hoàng đế Đại Hán mà cha và Y Trĩ Tà đã vô số lần nhắc đến ngồi

ngay ngắn chủ trì yến tiệc. Vẫn nhớ năm ấy tôi từng hỏi Ý Trĩ Tà: “Hắn

trông có đẹp trai hơn huynh không?” Ý Trĩ Tà lúc ấy chưa trả lời tôi,

phải bao nhiêu năm sau tôi mới có thể tự mình trả lời câu hỏi này. Hoàng đế tuy trông khá xuất chúng so với nam nhân bình thường nhưng vẫn không đẹp trai bằng Y Trĩ Tà, khí thế so với Y Trĩ Tà lại lộ nhiều nét phô

trương hơn, dù gì thì Y Trĩ Tà mà tôi biết cũng chưa lên làm thiền vu,

giờ hắn thế nào rồi nhỉ?

Hồng cô khẽ kéo tay tôi, thì thầm bên

tai trêu trọc: “Sao tự nhiên muội lại rầu rầu sắc mặt tròn mắt ngắm bệ

hạ rồi ngây người ra thế? Quả tướng mạo bất phàm nhỉ, không phải muội

hối hận đấy chứ…” Tôi giận dữ trừng mắt nhìn bà, chuyển ánh mắt sang

nhìn Vệ hoàng hậu, chợt giật nảy mình. Người ấy mang vẻ đẹp của nước, từ khuôn mặt đến thân tư đều hệt như làn nước, nhu hòa như nước, thanh

tĩnh như nước, thanh tú như nước, tất cả đều hội tụ trên thân thể bà.

Dưới vầng sáng của ánh đèn, trông bà như ánh trăng sáng trên mặt hồ

Thiên Trì[3'>, mỹ lệ đến kinh người. Đây nào phải đóa hoa đã tàn chứ? Có

những vẻ đẹp sẽ không vì thời gian trôi đi mà phai màu.

[3'> “Thiên trì” là “hồ trời”, nằm trên núi Trường Bạch.

Hồng cô khẽ thở dài: “Đây chính là nữ nhân trong các nữ nhân, chả trách năm

đó Đậu thái hậu nắm quyền trong triều, bệ hạ buồn bực u uất bất đắc chí

liền một lòng mê luyến nàng ta, đến nỗi không ngại vì nàng mà đắc tội

với Trần hoàng hậu và trưởng công chúa.”

Tôi gật đầu, lòng cảm thấy chợt chua xót khó tả, không dám nhìn Vệ hoàng hậu thêm, vội đưa ánh mắt tránh đi.

Bình Dương công chúa ngồi phía dưới hoàng đế, bên cạnh là một người đàn ông

thân hình cường tráng, dung mạo ôn hòa, chắc là Vệ Thanh đại tướng quân. Người ta thường nói gặp mặt không bằng nghe danh, Vệ đại tướng quân

đúng như tôi tưởng tượng, thân hình lực lưỡng mạnh mẽ, khí chất lại hết

sức ôn hòa. Bình Dương công chúa và hoàng đế cười nói, Vệ đại tướng quân và Vệ hoàng hậu lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắng nghe, phần lớn không hề thấy hai người bọn họ nói chuyện gì, tỷ đệ hai người toát lên khí chất

tương đối giống nhau.

Hoàng thân quốc thích và trọng thần quyền

quý yến tiệc linh đình, cười nói không dứt, có vẻ hết sức huyên náo,

nhưng không ai rời mắt khỏi hoàng đế, âm thầm lưu ý từng cử động của

người, theo dõi từng lời nói, tiếng cười hay phản ứng của người, một mặt xu nịnh hoàng đế, một mặt lại tranh giành, cấu xé lẫn nhau, lời lẽ có

khi đàn áp lẫn nhau, lúc lại cố ý lấy lòng. Chỉ duy nhất Hoắc Khứ Bệnh

cúi đầu chăm chú uống rượu ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt

lãnh đạm, không chút quan tâm đến chuyện xung quanh, không giao tiếp

người khác, mà nhìn chung cũng không có ai dám giao tiếp hắn, từ lúc

tiệc bắt đầu đến giờ, chỉ có một nam tử tầm hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi đến cụng ly cùng Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh chỉ mỉm cười đáp một chén.

Tôi nhìn chàng trai kia hỏi: “Hắn là ai thế?”

Hồng cô thở dài đầy tiếc nuối: “Đây chính là Tam lang của Lý gia, Lý Cảm.”

Thần sắc của tôi vẫn không thay đổi, qua như lời Hồng cô, đây là một nam

nhân văn võ vẹn toàn, xuất thân từ thế gia vọng tộc, cửa cao nhà rộng,

cử chỉ cũng tất quý phái, có nét phong lưu tao nhã của văn nhân, khuôn

mặt lại không hề thiếu bản sắc của kẻ làm tướng, thấp thoáng ẩn hiện vẻ

phóng khoáng hào sảng.

Hồng cô thì thầm bên tai tôi giới thiệu

một loạt những người tham gia yến tiệc: “… Người mặc y phục tím kia là

Công Tử Hạ, tỷ phu của Hoàng Hậu nương nương và Vệ tướng quân, được

phong làm Khinh xa tướng quân, tổ tông là người Hung Nô nhưng về sau quy thuận theo Hán triều…”

Bên phía chủ yến tiệc, không rõ công chúa và hoàng đế nói gì, tiếng cười nói tự nhiên im bặt, Hồng cô cũng lập