
đầu bẩm báo: “Bệ hạ sớm đã nói muốn triệu
kiến rồi, hôm qua Lý Diên Niên đàn khúc nhạc ‘Nghiêng nước nghiêng
thành’ cho người nghe, nàng ấy chính là giai nhân được nhắc đến trong
bài.”
Hán Vũ Đế vui mừng bật cười, nói với giọng như thể đang tự
giễu mình: “Trẫm đến mặt mũi nàng ra sao còn chưa nhìn rõ, vậy mà đã cảm thấy nàng rất xứng đáng với bốn từ ‘ Nghiêng nước nghiêng thành’, nàng
ấy làm sao có thể nhảy múa trên mặt nước.”
Bình Dương công chúa cười đáp: “Bệ hạ thử đoán xem.”
Hoàng Đế nhìn mặt hồ lần nữa: “Có phải dưới hồ có đặt cọc gỗ.”
Công chúa vỗ tay cười vang: “Ta bận rộn mấy ngày hôm nay tốn công tốn sức
chuẩn bị, không ngờ lại bị bệ hạ một câu chỉ ra luôn.” Tất cả trọng thần sực tỉnh ngộ, nhìn bệ hạ đầy thán phục, chỉ không biết bao nhiêu phần
là thật, bao nhiêu phần là giả. Hoắc Khứ Bệnh vẫn cầm chén rượu thong
thả thưởng thức, thần sắc thản nhiên.
Một buổi dạ tiệc mà cả
khách và chủ đều hết sức vui vẻ, hoặc nên nói là hoàng đế hết sức vui
vẻ, sự vui mừng ấy đã hòa vào đám đông. Tôi và Hồng cô đứng trong goc
khuất đợi mọi người đi được một lúc mới dắt tay nhau đi về.
Hồng
cô mặt mũi rạng rỡ, còn tôi lại không thể vui vẻ được, rất nhiều việc
hiểu được là một chuyện, tận mắt chứng kiến việc đó xảy ra lại là một
chuyện khác, năm ấy Vệ hoàng hậu cũng từng tại phủ này vì một khúc ca mà được hoàng đế chú ý, đêm nay là một cô gái khác lặp lại kỳ tích năm xưa trước mặt nàng, khi hoàng đế ngắm nhìn Lý Nghiên dưới ánh đèn, liệu
người có nhớ đến lần gặp gỡ Vệ Tử Phu nhiều năm trước?
Hồi bé,
tôi thích nhất là tham gia yến hội, cảm thấy không khí vô cùng rạo rực,
ai ai cũng đều cực kỳ vui vẻ, lúc nào có thiền vu ở đấy thì lại càng rôm rả chuyện trò, có nhiều lúc cha không muốn đi, tôi vẫn nũng nịu đeo bám đòi đi bằng được. Hôm nay được tham gia yến tiệc của hoàng đế Hán triều mới thật sự thấu hiểu sự lạnh lẽo buồn tẻ ẩn sau phồn hoa phú quý.
Tôi tự nhiên rất nhớ cha, trong lúc tâm tư ảo não hình ảnh của Cửu gia chợt hiện lên trong tâm trí, tự nhiên rất muốn đến thăm Cửu gia, muốn ngắm
nhìn hình bóng ấm áp của Cửu gia dưới ánh đèn. Một ngọn đèn, một người,
một căn phòng bình an ấm áp. “Hồng cô, tỷ lên xe về nhà trước đi! Muội
muốn tự mình đi loanh quanh một lát.”
Hồng cô nhìn kỹ tôi rồi dịu dàng nói: “Đi đi! Đừng nghĩ nhiều quá, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác, thế gian này đàn ông càng bạc tình thì phụ nữ càng si
mê, Vệ hoàng hậu là người thông minh, nàng ấy sẽ biết làm sao để sống
yên ổn.”
Ánh trăng trải dài trên con đường đá, ánh bạc dịu dàng
như rót xuống những mái nhà, thỉnh thoảng nghe đâu đó có tiếng chó sủa
càng tôn thêm nét tĩnh mịch của màn đêm. Tôi đang đi dọc con đường thì
một chiếc xe ngựa phi nhanh qua trước mặt tôi rồi bỗng dưng dừng lại,
Hoắc Khứ Bệnh từ trong xe nhảy xuống, nhìn tôi chăm chú hỏi: “Sao nàng
lại ở đây? Vừa nãy nàng cũng ở tiệc mừng sinh nhật công chúa cơ mà?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hắn lạnh lùng nói: “Thật sự phải chúc mừng nàng rồi.”
Tôi cắn môi không biết nói gì, chỉ cần cắm cúi đi tiếp, hắn xua tay bảo phu xe về trước, rồi lặng lẽ đi theo bên cạnh tôi. Tôi vốn định bảo hắn đi
về, nhưng nhìn thấy thần sắc hắn lúc này, lại chẳng thể nói được gì, chỉ im lặng đi tiếp.
Tiếng bánh xe ngựa từ từ xa dần rồi mất hút,
đêm tối cũng như chúng tôi hết thảy đều lặng im, trên đường chỉ nghe
tiếng bước chân của hai người, từng bước từng bước một.
Hoắc Khứ
Bệnh nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng nói: “Có một số việc hiểu là một
chuyện, tận mắt chứng kiến việc đó xảy ra lại là chuyện khác.”
Tôi thấp giọng nói: “Ta biết, nếu trong lòng người không thoải mái thì cứ mắng mỏ ta vài câu đi!”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi rồi lắc đầu cười: “Dù trong lòng có tức giận đi
nữa thì bây giờ cũng hết rồi, hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời
thế này, huống hồ chuyện này ta vốn đã lường trước, chỉ là không ngờ sự
xuất hiện của Lý Nghiên lại được sắp đặt thận trọng kỹ lưỡng đến thế,
vừa tấn công đã giành chiến thắng.” Hắn thở dài, chậm rãi nói tiếp: “Bắc phương có giai nhân, đẹp thì tuyệt thế, cô đơn một mình. Một lần liếc
mắt xiêu thành, hai lần liếc mắt, nước đàng ngửa nghiêng. Nước, thành
đành chịu ngửa nghiêng. Giai nhân hồ dễ giữ riêng tay mình[4'> Lý Nghiên
đơn giản chỉ là thấu hiểu đạo lý dụng binh, biết để cho Lý Diên Niên gảy một khúc nhạc lay động tâm tư bệ hạ trước, lại vì là tiệc sinh nhật
công chúa nên có thể không bị triệu kiến ngay lập tức, khiến người ta
chỉ có thể si mê trong lòng. Lại vì ra tay trước, nên chiếm được tiên
cơ, giả sử đợi đến lúc bệ hạ triệu kiến mới xuất hiện thì đã trở thành
thế bị động, thiên thời địa lợi đều không ngờ lại có thể được như ý đến
thế, tiết mục tối nay quả thật rất xuất sắc.”
[4'> Trích “Phương
Bắc hữu giai nhân” (Bắc phương có người đẹp) trong Hán văn I do GS.
Huỳnh Minh Đức biên soạn (Nxb Minh Trí, Sài Gòn, 1973, tr.210-211).
Ánh trăng rất đẹp, trải dài trên đường, nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn rõ
một phần con đường trước mắt, phía cuối con đường dài đằng đẵng này có
gì, tôi nhìn khôn