
tức ngưng lời. Không lâu sau, Lý Diên Niên từ từ bước ra. Tài đánh đàn
quán tuyệt thiên hạ của Lý Diên Niên người người trong thành Trường An
đều đã biết, nhưng thật sự được nghe tiếng đàn của y thì chỉ có một vài, phía cuối bàn tiệc chỗ này lập tức có người khẽ buột miệng thán phục.
Lý Diên Niên hướng về hoàng đế và hoàng hậu hành lễ vái lạy rồi ngồi
sang một bên có thị nữ dâng đàn đến, đặt trước mặt y. Mọi người đều hiểu là y sắp biểu diễn, ai nấy đều nín thở tập trung lắng nghe.
Lý
Diên Niên có đôi phần hờ hững, nhẹ nhàng hạ tay xuống phím đàn, nhưng
vẫn chưa dạo thành khúc, bầu không khí tĩnh lặng làm ai nấy đều giật
mình thảng thốt. Hồng cô liếc nhìn tôi, tôi liền lắc đầu ý bảo không
phải vội. Lý Diên Niên tựa như đang hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn
thế, hai tay giơ lên vuốt xuống dây đàn nhưng vẫn không có khởi âm, chỉ
là một chuỗi âm thanh chồng chéo nối tiếp ào ra hệt như thác nước trút
xuống từ thiên cung. Tiếng đàn từng đợt từng đợt, đợt sau nối tiếp đợt
trước cứ thế mà nhanh dần lên, làm tim người ta đập loạn cả nhịp, chỉ
muốn lánh đi, nhưng lại bị tiếng nhạc tóm lấy, không thể thoát được, đến mức một người lãnh đạm như Hoắc Khứ Bệnh cũng phải ngẩng đầu nhìn Lý
Diên Niên, vểnh tai lắng nghe.
Sau một tràng dài những âm thanh
gấp gáp, tiếng nhạc đột nhiên chậm lại, rồi một tiếng sáo vang lên trên
nền tiếng đàn đệm, nhẹ nhàng trong trẻo, thu hút những người trong lòng
bị tiếng đàn dồn ép đến rối loạn hướng về phía có tiếng sáo.
Gió
đêm chầm chậm thổi, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên nền trời, nước dập dờn trầm bổng như sóng. Ánh trăng lan tỏa mặt nước, sắc hồ sắc trời hòa làm một. Một tấm bè gỗ theo gió trôi tới, một cô gái cầm sáo thổi quay
lưng về phía mọi người. Dưới ánh trăng lờ mờ, tà váy của nàng khẽ bay,
dáng người mảnh mai có nét bất khuất kiên cường, lại vừa có vẻ thanh tú
mềm mại. Nét đẹp mềm mại lôi cuốn lòng người, khiến người ta nảy sinh
lòng thương tiếc, nhưng lại quá cao quý khiến người ta không dám lại
gần.
Thâm tâm mọi người đều đã an bình trở lại, trong lúc đang
yên tĩnh thưởng thức tiếng sáo, thì tiếng sáo lại hạ xuống rồi tiếng đàn vang lên, âm thanh đan xen dồn dập như thúc giục, rồi dần dần ôn hòa,
ung dung hơn, một lúc sau, tấm bè gỗ đã chậm rãi trôi tới giữa hồ.
Lúc này đám người đã không mảy may quan tâm đến tiếng đàn hiếm khi được
nghe của Lý Diên Niên nữa, ai nấy đều chăm chú theo dõi cô gái trên tấm
bè gỗ kia. Lý Nghiên xoay người hướng về phía hoàng đế và hoàng hậu cúi
người hành lễ, đám người bàng hoàng há miệng ngơ ngẩn, giữa ánh trăng
sáng mịt mùng ấy, họ đều cảm thấy cô gái này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp,
nhưng vẻ đẹp ấy bị tấm mạng che lại, cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ, nên trái tim đập càng nhanh, càng loạn.
Lý Nghiên hành lễ
xong, liền vung ống tay áo lên trước, nhảy lên theo tiếng nhạc, từ trên
bè gỗ bay lướt trên mặt nước. Cả yến tiệc vang lên những tiếng kêu kinh
ngạc, có người đánh rơi chiếc chén đang cầm trên tay vỡ choang, có người thì làm rớt đôi đũa, đến cả tôi cũng giật mình, nhìn chằm chằm Lý
Nghiên không chớp mắt, nhất thời không hiểu sao nàng ta có thể ung dung, uyển chuyển đứng trên mặt nước như vậy.
Bước đi trên sóng, đạp
trăng nhảy múa, dải lụa tung bay, vạt áo phất phơ, khiến người ta có cảm giác nàng là vị thần nữ trên mặt nước, dáng tiên lả lơi nên mới có thể
đi đến tự nhiên trên mặt hồ, chân đạp sóng nước, cùng bóng trăng vui
đùa. Mọi người ai nấy đều lộ vẻ chấn động, ngưỡng mộ, thần thái mê mẩn.
Tiếng đàn của Lý Diên Niên đột nhiên cất cao gấp rút, Lý Nghiên vung tay ném dải lụa màu nguyệt bạch lên, chúng nhân ngẩng đầu nhìn về phía dải
lụa bay lượn trên lưng chừng không, tiếng đàn không ngờ lại phối hợp một cách kỳ diệu với dải lả lướt múa lượn trên không trung, khiến trái tim
mọi người cũng dập dềnh lên xuống theo mảnh lụa, hốt nhiên cúi đầu chỉ
kịp thoáng thấy một bóng hình xinh đẹp rơi xuống mặt trăng nơi đáy nước. Bóng trăng vỡ tan rồi hợp lại, giai nhân giờ đã khó tìm, chỉ còn lại
bóng trăng sóng nước, cùng bầu không tĩnh lặng.
Có lẽ người bĩnh
tĩnh lại sớm nhất là Hoắc Khứ Bệnh, Vệ tướng quân và tôi, trong khi mọi
người vẫn ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt hồ, tôi quay đầu nhìn về phía
hoàng đế, chợt thấy Hoắc Khứ Bệnh và Vệ tướng quân cả hai đều đang nhìn
Vệ hoàng hậu, nhưng Vệ hoàng hậu chỉ nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn mặt hồ, khóe mắt tựa như ngấn lệ. Tôi đột nhiên không muốn quan sát nét mặt hoàng đế nữa, cúi thấp đầu xuống. Hồng cô khẽ chạm vào tay tôi, ý muốn
tôi nhìn Lý Cảm. Chỉ thấy nét mặt Lý Cảm đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn ngưỡng mộ, không kìm được mà ngả người về phía trước.
Trong không khí
tĩnh lặng như tờ, hoàng đế đột nhiên bảo Bình Dương công chúa: “Trẫm
muốn triệu kiến cô gái này.” Hồng cô lập tức nắm lấy tay tôi, nhìn tôi
cười, tôi khẽ gật đầu.
Tay Lý Cảm khẽ run, rượu trong chén đã đổ
hết vào vạt áo, hắn ngây người ra một lúc, ánh mắt tiu ngỉu thất vọng
nhanh chóng biến mất, sau đó lại nói cười tự nhiên như cũ.
Bình
Dương công chúa mỉm cười cúi