Polaroid
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

“Đi” của Y

Trĩ Tà làm cho ngưng bặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bỏ đi,

không lâu sau trên đường đã tĩnh mịch trở lại, sắc đêm vẫn thế, nhưng

lưng tôi thì đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tôi vẫn đứng yên, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống, hắn nhanh

chóng đỡ tôi dậy, tôi tựa đầu vào vai hắn, không giải thích hay nhúc

nhích gì, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, mà tôi như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử, dốc hết sức lực đến nỗi cơ bắp rã rời.

Hắn vẫn đứng yên một chỗ, đến tận khi tôi ngẩng đầu lên buông tay rời khỏi

lòng hắn thì hắn mới bật cười hỏi: “Lợi dụng xong liền vứt bỏ ngay à?”

Tôi gượng cười nói: “Cảm ơn.”

Hắn chăm chú ngắm nhìn một hồi với vẻ dò xét, rồi chống tay lên cằm, cười

một cách xấu xa: Giúp đỡ kiểu này ta rất sẵn sàng, được ôm mỹ nhân trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng lần sau không phải chỉ là một tiếng

cảm ơn là dụ dỗ được ta đâu, cần phải có biểu hiện gì thiết thực hơn mới được.”

Tôi cúi đầu tìm mấy mũi kim sắt vừa rơi xuống đất: “Ai cảm ơn ngươi ôm ta? Ta chỉ cảm ơn ngươi đã không hỏi ta bọn họ là ai.”

“Nếu nàng muốn kể cho ta, ta không cần hỏi nàng cũng sẽ nói. Nếu nàng muốn

để quá khứ phủ bụi, nàng có thể vĩnh viễn không cần giải thích, ta chỉ

biết duy nhất Kim Ngọc mà ta đã gặp thôi.” Hoắc Khứ Bệnh cũng cúi người

xuống giúp tôi tìm.

Trong lòng tôi chợt rúng động, vội ngẩng mặt

lên nhìn hắn, hắn vẫn đang cúi đầu chăm chú quan sát dưới đất: “Chỗ này

có một mũi.” Hắn đang định giơ tay nhặt lên, tôi lập tức nói: “Không

được dùng tay.”

Tôi rút khăn tay, cẩn thận nhấc mũi kim sắt lên,

sau khi xem xét kỹ, thầm xác định quả nhiên là Mục Đạt Đóa, có vẻ nàng

ta sống rất tốt, mấy năm qua, tôi sớm đã không là tôi của năm đó, còn

nàng ta vẫn y như vậy.

“Một lời không hợp nhau mà đã ra tay hại

người, còn tẩm cả thuốc độc?” Hoắc Khứ Bệnh đanh mặt lại nhìn chằm chằm

vào mũi kim kia.

Tôi lắc đầu, nói với giọng yếu ớt: “Không phải

độc, người đó thích nhất là gây rối, chỉ tẩm một ít thuốc gây ngứa thôi, có điều nếu trúng phải, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng

đủ khiến ngươi ngứa ngáy đến hoảng loạn tâm thần.”

Ánh mắt Hoắc

Khứ Bệnh có chút ngờ vực: “Đàn ông chẳng ai làm trò vô vị như thế, nữ

nhân à? Chả trách giọng nói nghe hơi kỳ quái.”

Tôi gật gật đầu.

Hoắc Khứ Bệnh tiễn tôi về đến Lạc Ngọc phường rồi từ biệt, tôi lưỡng lự nhìn hắn, song thực lòng khó nói nên lời. Hắn đợi một lúc, thấy tôi vẫn

không lên tiếng thì nhẹ nhàng nói: “Nàng yên tâm đi! Tên kia khí độ bất

phàm, đám tùy tùng cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ khẳng định

không phải thương nhân người Hồ bình thường, nhưng ta sẽ không sai người truy hỏi thân phận họ.” Tôi cảm kích cúi đầu hành lễ, quay người định

vào nhà, hắn gọi tôi lại, dịu dàng nói: “Nếu có chuyện gì nhớ đến tìm

ta, trong thành Trường An nàng không cô độc một mình đâu.”

Trong

đôi mắt đen thẫm của hắn tràn đầy sự ấm áp, tôi nhìn hắn chằm chằm một

hồi, tâm trạng hoảng loạn dường như cũng bình tĩnh lại rất nhiều, tôi ra sức gật đầu. Hắn toét miệng cười: “Ngủ một giấc thật ngon vào.” Tôi đưa mắt nhìn theo bóng hình dần xa của hắn, cho đến khi khuất hẳn mới đóng

cửa đi về phòng.

Đêm thật sâu và dài, tôi vẫn không ngủ được, ôm

lấy chăn, chăm chú nhìn ánh nến, chỉ thấy sáp nến nóng chảy đang từ từ

nhỏ giọt từng giọt thiêu đốt cõi lòng tôi.

Tại sao Y Trĩ Tà lại

đến thành Tường An? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng? Hay có mục

đích khác? Lẽ nào thế sự đều khó như ý người? Lúc tôi tưởng đã hoàn toàn vứt bỏ được quá khứ, không ngờ chỉ vừa mở mắt ra trong khoảnh khắc ánh

nến sắp tàn lụi thì lịa nhìn thấy hắn. Cha, con đã hứa với cha tuyệt đối không đi tìm Y Trĩ Tà, sẽ cố gắng quên Hung Nô, cũng đã đến Hán triều

rồi, nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện trên phố lớn ở thành Trường An? Lẽ ra nên sai người đi Thiên Hương phường nghe ngóng tin tức của bọn Y

Trĩ Tà, nhưng người luôn hành sự hết sức thận trọng ở thành Trường An

như tôi lại không làm việc nên làm, chỉ cố hạn chế ra ngoài, ngày ngày

loanh quanh trong vườn tập thổi sáo, hoặc cười đùa với các cô nương giết thời gian, lẽ nào tôi đang cố tình tảng lờ và quên lãng ư? Hóa ra sau

ngần ấy năm, tôi vẫn không dám đối mặt.

Trong lòng cảm khái, tôi

cứ thổi đi thổi lại một khúc nhạc: “Trên núi có cây, trên cây có cành.

Lòng yêu chàng chừ, chàng có biết không!” Biết hay không nhỉ? Sầu cũ

cộng thêm phiền mới, tâm tư càng thêm buâng khuâng.

Có tiếng

ngoài cửa sổ vọng vào: “Vốn không định làm phiền nàng, muốn nghe nàng

thổi hết khúc nhạc này, nhưng sao chưa thổi hết đã dừng lại thế?” Lời

dứt liền nghe tiếng gõ cửa.

Tôi đặt cây sáo xuống: “Cửa không cài then, mời vào.” Hoắc Khứ Bệnh đẩy cửa đi vào, nhấc cây sáo trên bàn mân mê: “Vừa rồi nàng thổi bài gì thế? Nghe có vẻ quen quen, nhưng không

tài nào nhớ nổi là khúc gì.”

May mà ngươi vốn chẳng bao giờ lưu tâm mấy chuyện này, tôi thầm thở phào, giật lấy cây sáo đặt vào hộp: “Tìm ta có việc gì?”

Hắn quan sát tôi thật kỹ: “Đến xem nàng đ