
âu, nó đã bao giờ hoài nghi bản
thân về việc thật sự nhìn thấy ánh sáng mặt trời chưa?
Tôi khẽ
chạm vào lá cây, tâm tình tự nhiên cũng phấn chấn lên, hối thúc Tâm
Nghiễn đi tìm người làm vườn giúp tôi đan một cái rổ tre để che chở cho
mầm non của uyên ương đằng, ngăn Tiểu Khiêm và Tiểu Đào phá phách. Mầm
cây vẫn còn mềm yếu, không thể chịu được sự tàn phá của Tiểu Đào.
Chiều tối, tôi quanh quẩn ở ngoài Thạch phủ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn
không dám nhảy lên bờ tường. Tôi cứ tưởng mình có dũng khí, nhưng hiện
giờ mới biết con người khi đối mặt với chuyện quan trọng mà mình quan
tâm, dũng khí dường như đã bỏ đi rất xa rồi.
Muốn vào không dám
vào, mà đi cũng chẳng nỡ đi, sau một hồi suy nghĩ, trong lòng tôi tự
nhiên nảy ra một ý, liền lén lút trèo lên nóc nhà người khác, ngồi ở chỗ cao nhất, vọng về phía Trúc quán, giữa đêm tối im ắng trông có thể thấy ánh đèn mập mờ, Cửu gia đang ngồi dưới ánh đèn làm gì thế?
Đêm
nay không có trăng, chỉ có hai ba ngôi sao lúc tỏ lúc mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Màn đêm đen như mực, cả thành Trường An đã chìm vào trong giấc
ngủ, nhưng Cửu gia vẫn còn thức. Tôi ngồi một mình trên cao, gió thổi
vạt áo tung bay phần phật, thấy người hơi lạnh, nhưng ánh đèn ấm áp kia
lại qua xa vời, không tài nào với tới được.
Ngọn đèn cứ sáng mãi, tôi cũng cứ ngồi im ngắm nhìn, không biết si dại mất bao nhiêu lâu, đến khi loáng thoáng nghe thấy vài tiếng gà gáy mới giật mình nhận ra trời
đã hửng sáng, trái tim tôi đột nhiên thấy chua xót, không phải vì mình.
Một ngọn đèn lẻ bóng, một đêm dài thăm thẳm, cô độc một mình, sao chàng
lại thức suốt một đêm dài? Cửu gia rốt cuộc vì sao lại cô đơn chiếc bóng như thế?
Trên đường sắp có những người dậy sớm qua lại, tôi
không dám nán lại lâu, vội vã nhảy từ trên mái nhà xuống, chưa đi được
mấy bước đã dừng lại, đứng chôn chân tại chỗ, bắt gặp Hoắc Khứ Bệnh cũng đang đứng giữa đường.
Dưới ánh ban mai ảm đạm, hắn hơi ngẩng
đầu, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về hướng mái nhà mà tôi ngồi suốt
đêm qua, một cơn gió lạnh sáng sớm nhẹ nhàng thổi qua, góc ống tay áo
rộng của hắn dường như cũng nhuốm chút lạnh giá của đêm qua.
Hắn đã đứng đấy bao lâu rồi?
Hắn cúi đầu nhìn tôi, hai tròng mắt đen thẫm không rõ vui hay giận, tựa như không có bất kỳ một cảm xúc nào, dù thiên sơn vạn thủy ngăn cách tôi
cũng không thể tránh được ánh nhìn chăm chú ấy. Tim như ngừng đập, tôi
không dám đối mặt với hắn, vội vã tránh. Hai người đứng xa nhau, hắn
không nói gì, tôi không động đậy, không khí trở nên rất trầm lắng.
Trên đường đi đã có một vài người bộ hành qua lại nhìn hắn rồi nhìn sang
tôi, bộ dạng rất tò mò, nhưng vì phong thái uy nghi của Hoắc Khứ Bệnh
nên họ cũng không dám nhìn lâu, chỉ mau mau đi qua. Ánh dương từ nhợt
nhạt chuyển sang chói lọi, ánh nắng rực rỡ phủ lên muôn vật, hắn tự
nhiên bật cười, có vẻ dễ chịu: “Sương gió thổi thâu đêm, có chuyện gì
thế?”
Tôi mấp máy miệng, nhưng cổ họng khô rát, khó lòng trả lời
câu hỏi của hắn, rồi bỗng nhiên nhấc chân chạy thật nhanh qua người hắn, không dám quay đầu lại, mà cũng không thể quay đầu.
Dưới ánh
nến, mực trong nghiên đã đặc quánh, nhưng tôi vẫn không tìm được câu nào thích hợp đã hạ bút. Tôi nên viết gì? Nghĩ từ sáng sớm đến tối mịt vẫn
không có ý gì, cuối cùng đành cắn răng viết:
Muội cùng Tiểu Khiêm và Tiểu Đào ăn trứng gà, ăn nhiều lắm, hình như là bị đầy bụng luôn
rồi, chẳng ăn được gì nữa. Muội không thích uống thuốc, huynh có cách gì không?
Viết xong lại không dám nghĩ lại, sợ rằng chỉ nghĩ thôi
cũng sẽ mất hết dũng khí, đem miếng vải này đốt mất, tôi vội cuộn miếng
vải rồi gài vào chân Tiểu Khiêm, thổi sáo ra lệnh cho nó bay đi Thạch
phủ.
Sau khi Tiểu Khiêm đi rồi, tôi đứng ngồi không yên, từ trong phòng đi ra ngoài vườn, rồi lại từ ngoài vườn đi vòng vào trong phòng,
cuối cùng đành thắp đèn lồng ngồi xuống bên cạnh bồn hoa chăm chú ngắm
nhìn uyên ương đằng. Chúng lớn thật nhanh, sáng hôm qua mới chồi khỏi
mặt đất, vậy mà bây giờ đã cao được tầm một lóng tay. Có khi chỉ cần cố
gắng nỗ lực như bọn nó, tôi cũng sẽ có một ngày nhìn thấy ánh dương? Cửu gia liệu có viết thư hồi đáp hay không? Có? Hay là không?
Trên
đầu vọng lại tiếng chim bồ câu vỗ cánh, tôi lập tức nhảy dựng lên, Tiểu
Khiêm uyển chuyển hạ xuống tay tôi. Tôi nhất thời không dám nhìn xuống
chân của Tiểu Khiêm, nhắm tịt mắt lại một lúc, mãi mới chầm chậm hé ra.
Không phải là mảnh vải tôi gửi đi vừa nãy! Trong nháy mắt trái tim đã
chuyển từ thống khổ thành sung sướng. Gỡ mảnh vải ra, tôi chạy vào phòng ngồi dưới ánh nến mải mê đọc:
Sơn tra bỏ hột, sơn dược vừa đủ,
dặn đầu bếp đem sơn tra và sơn dược chưng sôi thành bánh tráng, nếu
thích ngọt thì có thể cho thêm mấy giọt mật ong vào, mỗi ngày ăn một
lượng vừa phải. Bình thường lúc đun trà có thể cho thêm chút vỏ cam, vừa có lợi cho tiêu hóa vừa tốt cho họng.
Tôi giả vờ như chưa có
chuyện gì xảy ra cả, Cửu gia cũng giả vờ như chưa có truyện gì xảy ra,
chúng tôi đi loanh quanh một vòng hình như lại quay trở về điểm xuất
phát.
Tôi nhìn ch