Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

ng cô thì hơn

hớn, đích thị là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói: “Vẫn

còn có chuyện khiến muội đau đầu hơn kia đấy!”

Tôi bất lực rên rỉ: “Cái gì?”

Hồng cô kể: “Hoắc thiếu gia muốn đi về, nhưng muội lại khăng khăng bám víu

áo người ta không cho về, làm ầm lên bắt hắn phải nói rõ ràng, muội nói

lung tung hết cả lên, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả, đại ý hình như là ‘Vì sao lại đối xử với muội tốt như thế? Huynh có thể đối xử với muội tệ đi một chút không? Huynh đối xử tệ đi một chút, có lẽ muội sẽ không buồn

thế này.’ Quấy đến mức Hoắc thiếu gia phải ngồi xuống một bên giường

tiếp chuyện, đến khi muội ngủ say mới đi về.”

Tôi hét ầm lên một tiếng, ngã rập xuống giường, tôi rốt cuộc đã nói hươu nói vượn đến đâu?

Từ từ nhớ lại tình trạng hoang đường của bản thân, từng cảnh một dần hiện

lên trong đầu chỗ rõ rệt chỗ mơ hồ. Tôi thở dài ai oán, thật đúng là say rượu làm loạn, về sau không được phép cứ hễ máu nóng bốc lên đầu là lại hành động theo cảm tính nữa.

Tôi giơ miếng gạc băng bó tay trái ra nói: “Muội nhớ cái này là tỷ giúp muội băng bó mà.”

Hồng cô gật đầu nói: “Là ta băng bó, nhưng mà Hoắc thiếu gia ngồi bên cạnh

xem, còn giục ta cắt hết móng tay của muội đi, lạnh lùng thấp giọng nói

‘để nàng khỏi cấu véo người khác, cũng không làm tự đau mình.’ Tiếc bao

nhiêu công sức ta bỏ ra để nuôi móng tay cho muội, nhưng nhìn thấy sắc

mặt Hoắc thiếu gia, ta cũng không dám nói gì thêm.” Tôi vội nhấc tay kia lên, quả nhiên đều đã bị cắt gọn gàng. Tôi thở dài buồn bã đưa tay che

mặt, tình cảnh tối qua hiện ra trước mắt…

“Sao không ai hát nữa?” Tôi nhoài người ra cửa sổ xe hít thật sâu một hơi gió lạnh.

Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi vào trong xe, mặt mày bất lực nói: “Sao tửu lượng lại tệ thế này? Mỗi lần đều uống say thế này à?”

Tôi cười cười hất tay hắn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe cao giọng hát: “Thiết lãnh cung, huyết do nhiệt, phần dũng sát địch bảo gia hương… Hảo nam

nhi, mạc thoái thượng… Mã đạp Hung Nô Hán phong dương…”

Hắn lại kéo tôi vào trong xe lần nữa: “Vừa uống rượu, lại hít gió lạnh, ngày mai đau đầu đừng có trách ta.”

Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh nắm chặt tay tôi, chẳng may chạm

vào đúng vết thương, tôi nghiến răng trợn mắt than đau, hắn cầm tay tôi

nhẹ nhàng tỉ mỉ xem xét: “Đây là vết gì thế? Chẳng lẽ còn đấu đá với cả

người khác nữa à?”

Tôi cười cười hi hi nói: “Là ta tự mình cấu đấy.”

Hắn khẽ hỏi: “Có đau không?”

Tôi lắc lắc đầu, chỉ tay vào tim, bĩu môi, khóc như cười nói: “Ở đây đau lắm.”

Vẻ mặt hắn dịu dàng trầm lặng, không nói gì cả, song ánh mắt lại có mấy

phần đau khổ, nhìn tôi chăm chú, đến nỗi tôi đang trong lúc mơ hồ cũng

cảm thấy khó chịu, không dám nhìn hắn nữa, vội né tránh ánh mắt ấy.

Hồng cô cười như chuột vừa ăn trộm được dầu, túm lấy y phục của tôi kéo dậy: “Không nằm đây suy nghĩ lung tung nữa, uống hết bát canh giải rượu này, ăn thêm chút cháo, rồi để tỳ nữ giúp muội chuẩn bị nước nóng tắm, như

thế sẽ bớt khó chịu hơn.”

***

Tiểu Khiêm và Tiểu Đào dạo

này thích ăn lòng đỏ trứng. Tiểu Khiêm vẫn còn hiền lành, tuy rất thích

ăn, nhưng cũng chỉ kêu “gù gụ” mấy tiếng lúc tôi cho ăn. Tiểu Đào thì

rất xấc xược, tôi đi đâu là nó đi theo đấy, cứ quấn lấy váy tôi, cùng

tôi diễn trò “bộ bộ kinh tâm”. Sau khi phân vân giữa việc nên “giẫm chết nó” hay “cho nó béo chết đi”, tôi quyết định cho nó chầm chậm tự sát.

Quyết định này hại tôi đến nỗi ngày nào cùng phải cùng bọn chúng ăn

trứng: bọn nó ăn lòng đỏ, tôi ăn lòng trắng.

Thỉnh thoảng tôi lại ngẩn người nhìn Tiểu Khiêm và Tiểu Đào, tôi cố gắng quên những lời Cửu

gia nói, mỗi lần câu “khúc nhạc không tệ đâu, nhưng muội thổi không hay” hiện lên trong đầu, tim tôi lại đau thắt như vừa bị dao đâm xuyên qua.

Đã hơn một tháng rồi chúng tôi không có liên lạc gì, thỉnh thoảng tôi

lại nghĩ, chẳng lẽ chúng tôi từ giờ trở đi sẽ không liên lạc nữa?

Đêm về khuya, tôi vẫn ngồi tựa vào khung cửa sổ ngây người ngắm sao, bộ

lông màu trắng của Tiểu Khiêm và Tiều Đào nổi bật đến chói mắt giữa đêm

tối khiến tôi cũng tỉnh lại, sắc đêm của tối nay không giống với trước

đây. Tôi thầm hỏi bản thân, có phải tôi đã làm sai gì không? Có lẽ tôi

không nên thổi khúc nhạc ấy, nếu không ít nhất hằng đêm giữa chúng tôi

vẫn có thư bồ câu trao nhau. Tôi quá tham lam ham muốn quá nhiều rồi,

nhưng tôi không thể nào kìm được lòng tham ấy.

Sáng sớm vừa múc

nước từ trong vại ra, xoay người tình cờ thế nào lại nhìn thấy bồn hoa

ngoài cửa sổ mùa thu năm trước mới gieo hạt mà bây giờ đã nảy mầm xanh

nhạt. Tôi giật mình sung sướng, nhưng niềm vui chưa kịp lộ ra mặt thì

trong lòng đã tràn ngập bi thương.

Đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi

xuống ngắm nghía, cây uyên ương đằng này tựa như mới mọc lên sau một

đêm, cành lá li ti mới chồi ra khỏi mặt đất, trồng mềm mại yếu ớt, nhưng nó đã phải xuyên qua mặt đất dày đặc vươn lên để có thể thấy ánh mặt

trời. Từ mùa thu năm trước, nó đã âm thầm vùng vẫy dưới mặt đất dày đặc

ấy, từ thu sang đông, từ đông sang xuân, một trăm ngày ngày đêm đêm,

không biết lớp đất phía trên dày đến đ


Old school Swatch Watches