
a yếu, ngay cả Thiên Chiếu bọn họ cũng cho là thân thể ta yếu
ớt đến đi xa cũng khó, cơ thể lại thường xuyên không ổn. Chân của ta
đúng là có tật, bên trong cơ thể cũng yếu, nhưng không nghiêm trọng như
ta biểu hiện ra ngoài.”
Tôi giật mình sững sờ một hồi lâu, chẳng
lẽ không phải nguyên nhân mà Thiên Chiếu bọn họ nói, không phải là vì
huynh cảm thấy tự ti từ nhỏ sao?
“Vì sao thế? Huynh cố ý làm thế để cho ai xem?”
Cửu gia khẽ gật đầu: “Làm thế để bệ hạ thấy. Mẫu thân của ta là cháu gái
của Đậu thái hậu, lúc nhỏ ta thường xuyên vào cung chơi đùa, năm đó tình cảm huynh muội giữa bệ hạ và mẫu thân cũng rất tốt. Cho nên lúc Đậu
thái hậu còn sống, Thạch phảng và nhà họ Đậu luôn qua lại mật thiết. Sau khi nhà họ Đậu suy tàn, bệ hạ rất kiêng nể, sợ sệt thế lực rắc rối khó
gỡ của Thạch phảng. Sau khi phụ thân và mẫu thân qua đời, một Thạch
phảng to lớn như vậy rơi vào tay của ta, nếu không phải vì ta là người
có bệnh sẵn, lúc nào cũng ngắc ngoải thoi thóp, việc kinh doanh của
Thạch phảng nằm trong tay ta lại cứ từ từ sa sút, thì chắc chắn Thạch
phảng trong thành Trường An không thoát khỏi số phận bị diệt vong.”
Đây là lần đầu tiên Cửu gia chủ động nhắc đến một chút chuyện thân thế, tôi lắng nghe mà ngơ ngẩn cả người ra, năm đó Cửu gia mới mấy tuổi? không
ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã phải gánh vác tính mạng của biết bao nhiêu
người, cùng đọ sức với hoàng đế của Hán triều. Thêm nữa Cửu gia chỉ nói
là gia tộc mình và Hán triều có quan hệ, còn quan hệ với Tây Vực thì
sao? Bên đó Cửu gia cũng gánhvác những gì nữa? Cả chặng đường này, rốt
cuộc Cửu gia đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ rồi?
Cửu gia
chăm chú nhìn tôi, chậm rãi nói: “Ngọc nhi, năm đó tâm tư bệ hạ thâm sâu cơ mẫn, hành sự quyết đoán cay độc, lúc cần thiết ngoại trừ bản thân ra bất kỳ ai cũng có thể xuống tay hạ sát. Nàng không nên làm chuyện gì
mạo phạm thiên nhan. Nàng cạnh tranh với các thương gia khác trong thành Trường An ta đều có thể… nhưng… ” Cửu gia nuốt lại lời định nói, chỉ
thành khẩn nói: “Ngọc nhi, hành sự bắt buộc phải suy nghĩ kỹ.” “Cạch” một tiếng, tôi quăng đũa xuống bàn: “Cái này là cái gì? Bánh bao đang ngon, vì sao lại cho nhân lung tung vào?”
Hồng cô liếc nhìn tôi, tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay: “Dùng hoa hòe hấp
với bánh cho thơm, là ta đặc biệt dặn dò nhà bếp làm đấy. Mấy ngày trước nhìn thấy ta thả hoa trong nước uống muội còn nói là thấy dễ chịu, hôm
nay bánh bao hấp ngon lành thì lại chọc giận muội, rốt cuộc hoa hòe phạm phải điều gì mà muội kiêng kỵ, nên vừa nhìn thấy nó là muội nổi trận
lôi đình vậy?”
Tôi khó chịu ngồi im lìm, Hồng cô tiếp tục ăn, không thèm để ý đến tôi.
Không phải hoa hòe phạm phải điều gì, mà là tôi luôn không muốn nghĩ tới một người đứng dưới cây hoa hòe kia.
Buổi tối, nằm xuống rất lâu rồi mà không thể ngủ được, tôi đành khoác áo
đứng dậy, trong bóng tối lần sờ đẩy cửa ra. Dưới ánh sao mập mờ, chỉ
nhìn thấy bóng người đen như mực đứng dưới giàn uyên ương đằng, tôi bị
dọa cho giật mình, may mà lập tức nhận ra kẻ đó, nhất thời không biết
nói gì cho phải.
Hoắc Khứ Bệnh xoay người yên lặng nhìn tôi, một
lúc sau đột nhiên nói: “Nàng nói lời không giữ lời, đã nói là hôm nào
tới tìm ta, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy qua.”
Tôi đi
đến trước mặt hắn, vẫn chưa nghĩ ra câu nào thích hợp để nói, chợt nhìn
về phía uyên ương đằng thấy một nụ hoa đang he hé nở đầy e lệ rụt rè,
tôi kinh ngạc vui mừng, hí hửng hét lên: “Ngươi xem này! Nụ hoa này nở
ra rồi, đây là đóa hoa đầu tiên của năm nay.”
Hoắc Khứ Bệnh nghiêng đầu ngắm hoa: “Xem ra ta là người đầu tiên nhìn thấy hoa nở.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Thơm quá, ngươi có ngửi thấy không?”
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Năm trước ta ở bên ngoài đánh trận bỏ lỡ mất bọn nó,
nhưng bọn nó lại rất biết điều, nụ hoa nở ra đầu tiên của năm nay là vì
ta mà nở rộ.”
Tôi cười nói: “Chưa thấy ai kiêu căng như ngươi, hoa cũng vì ngươi mà nở! Chẳng qua là vừa may đến kịp.”
Hoắc Khứ Bệnh ngắm hoa chăm chú, mặt mày như có tâm sự: “Cái ‘vừa may đến
kịp’ mới là khó cầu nhất, có một số chuyện nếu đến sớm hơn một bước, tất cả có thể đã khác đi rồi.”
“Một, hai, ba…” tôi chúi đầu vào giữa cành lá, đếm từng nụ hoa một.
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Nàng chắc không định đếm tất cả số búp hoa này đấy chứ?”
Tôi đếm mãi, sau cùng đành cười bỏ cuộc: “Muốn khi nào không đếm được nữa ta mới vui, chứng tỏ bọn nó đã rất cố gắng nở hoa.”
Hoắc Khứ Bệnh hỏi: “Vì sao lại gọi chúng là kim ngân hoa? Màu trắng có thể
giải thích được, chính là màu trắng mà bây giờ nhìn thấy, nhưng màu vàng thì sao?”
Tôi cười nói: “Hiện giờ là thời điểm gắng sức quan
trọng, không nói cho ngươi biết, đợi mấy ngày nữa ngươi đến ngắm hoa sẽ
hiểu ngay.”
Hoắc Khứ Bệnh bật cười: “Vậy ta coi như đây là lời mời rồi nhé, nhất định sẽ đến gặp mỹ nhân.”
Tôi “a” một tiếng, chán nản nói: “Ngươi cái đồ…”
Hắn đột nhiên kéo lấy cánh tay tôi, đi ra ngoài: “Đêm nay sao đầy trời, để ta dẫn nàng đến một chỗ hay ho.”
Tôi có hơi do dự, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ, trong lòng lại không nỡ từ