
chối, yên lặng đi theo hắn.
***
Vì Thượng lâm uyển chưa xây dựng tường vây nên tầm nhìn ở đây kéo dài vô
tận, khí thế rộng rãi bạt ngàn đến hùng vĩ. Tôi nhìn tầng tầng lớp lớp
cung điện nhấp nhô trước mặt, nghìn cửa vạn nhà, cổ họng khô lại, nuốt
nước bọt nói: “Trong Thượng lâm uyển có ba mươi sáu cung điện, chúng ta
định đi chỗ nào?”
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Gan vẫn còn lớn nhỉ, chưa bị dọa cho bỏ chạy.”
Tôi không mấy hứng thú nói: “Có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống cùng.”
Ánh mắt của hắn đảo qua mặt tôi một vòng: “Cái này có được tính là cùng sống cùng chết, không rời không buông không?”
Tôi cười nhạt mấy tiếng, không thèm để ý đến lời nói điên rồ của hắn.
“Chúng ta sẽ đến Thần Minh Đài, kiến trúc cao nhất trong Thượng lâm uyển, lên
trên đỉnh đài có thể nhìn bao quát toàn bộ Thượng lâm uyển và gần hết
thành Trường An. Cảm giác nằm ở đấy ngắm sao không hề thua kém chuyện
nàng nằm ngắm sao ở sa mạc đâu. Toàn bộ thành Trường An chỉ có tiền điện của cung Vị Ương là cao hơn chỗ đấy, đáng tiếc chỗ đó là dinh thự của
bệ hạ, canh phòng nghiêm ngặt, buổi tối không vào được.”
Tầm nhìn không bỏ sót tí gì? Tầm mắt không bị cản trở? Tim tôi lập tức rung động.
Hắn dẫn tôi trèo tường vượt thành, đến Thần Minh Đài một cách an toàn, bởi
vì không có ai đứng canh, lại không có bảo vật gì quý báu, nên chỗ này
không có vệ binh trông giữ, chỉ có binh sĩ thỉnh thoảng đi qua tuần tra.
Trong bóng tối, tôi và Hoắc Khứ Bệnh leo lên từng tầng từng tầng cầu thang,
chưa lên đến đỉnh, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ
phía trên vẳng xuống. Cả hai người chúng tôi lập tức dừng bước, Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng oán thán: “Là kẻ vô liêm sỉ nào thế?”
Tôi nghiêng đầu cười: “Chỉ cho phép ngươi đến, còn không cho phép người khác đến ư? Đã có người rồi thì chúng ta quay về thôi!”
Hoắc Khứ Bệnh lại nói: “Nàng tìm một chỗ trốn tạm đã, ta đi xem rốt cuộc là
kẻ vô liêm sỉ nào, đuổi bọn nó đi.” Tôi định túm giữ hắn lại, nhưng hắn
đã phóng người lên phía trước rồi.
Đúng là đồ bá vương! Chẳng
trách người trong thành Trường An đều không dám đắc tội với hắn. Tôi xem xét đánh giá xung quanh cẩn thận, đang định trốn ngoài cửa sổ, thì Hoắc Khứ Bệnh đã lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đi xuống phía
dưới. Tôi chán nản hỏi: “Ai ở trên đấy, mà khiến người bỏ xuống nhanh
vậy?”
Hắn nói một cách lạnh nhạt: “Bệ hạ.”
Tôi bịt miệng phì cười, thấp giọng nói: “Hóa ra kẻ vô liêm sỉ kia là bệ hạ.”
Tuy hắn lườm tôi với vẻ cảnh cáo, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại lộ nét cười. Tôi túm lấy tay hắn, tiếp tục đi lên: “Chúng ta đi xem thử xem.”
“Có gì hay mà xem chứ? Bị bắt rồi, ta không lo được cho nàng đâu.” Hoắc Khứ Bệnh nói, không động đậy gì.
Tôi lay lay cánh tay hắn, nhẹ giọng năn nỉ: “Vách tường của hoàng đế không
dễ mà nghe lén được, chúng ta đi nghe ngóng thử xem. Huống hồ người
đang… không hề biết đến chúng ta.”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi một cái, khẽ thở dài, không nói câu gì kéo tôi leo lên trên.
Quả nhiên như tôi đã đoán, Lý Nghiên cũng có mặt. Dưới một bầu trời đầy
sao, Lý Nghiên đang ngồi trên đùi Lưu Triệt, Lưu Triệt khoác áo choàng
bọc lấy Lý Nghiên rất chặt, còn mình thì tùy tiện ngồi luôn trên mặt
đất. Hai người rúc mình vào nhau, một lúc lâu vẫn không nói lời nào.
Hoắc Khứ Bệnh áp sát vào bên tai tôi nói: “Không có vách tường nên nghe thấy hết, đợi một lát nữa không khéo còn có cả cảnh… xuân… để xem.” Tôi cấu
hắn một cái thật mạnh, hắn liền nắm chặt tay tôi, bỗng nhiên cắn lấy tai tôi. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, tôi muốn hét lên mà không
thể, muốn vùng người ra mà không dám, sờ soạng trong bóng tối nắm được
tay hắn. Hắn vốn tưởng tôi sẽ giở trò gì tiếp nên dù cho tôi nắm lấy
tay, nhưng vẫn luôn hết sức đề phòng cảnh giác. Kết quả tôi chỉ nắm lấy
tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn im lặng trong chốc lát, lực trong tay đột nhiên thả lỏng, hôn vành tai tôi một cách dịu dàng rồi buông tôi ra. Cả người tôi khẽ run lên, thân mình tê dại, trong nháy mắt chợt mất hết
sức lực.
Đến lúc phản ứng kịp, vừa định trả thù hắn thì chợt nghe thấy Lưu Triệt dịu dàng nói: “Tiền điện của cung Vị Ương cao hơn so với chỗ này, chờ sau khi nàng sinh con rồi, lúc ấy cơ thể đi lại tiện hơn,
chúng ta sẽ sang bên đó ngắm toàn cảnh thành Trường An.”
Tôi vội chăm chú lắng nghe xem Lý Nghiên sẽ trả lời thế nào.
“Tiền điện của cung Vị Ương là nơi bách quan đến chầu bái phu quân, thiếp không đi đâu.”
Lý Nghiên và Lưu Triệt lúc riêng tư không ngờ lại cảm thấy giống như cặp
vợ chồng bình dị, không còn là hoàng thượng, mà là phu quân, không còn
là thần thiếp, mà chỉ là thiếp. Hoắc Khứ Bệnh đứng sát ngay sau lưng tôi thở ra một hơi thật dài, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Lưu Triệt cười ha hả: “Ta nói có thể đi là có thể đi, ai dám nói gì chứ?”
Lý Nghiên ôm cổ Lưu Triệt, hôn người một cái: “Bệ hạ lén mang thiếp tới
nơi này ngắm nhìn cảnh vật xa xa, ngắm sao, thiếp đã rất vui rồi. Quan
trọng nhất là chỗ này chỉ có hai người chúng ta, chàng là phu quân của
thiếp, thiếp là thê tử của chàng. À! Không đúng, cò