
ìn thấy
bệ hạ và một cô gái chỉ yên lặng dựa vào nhau, chẳng làm gì cả, cũng là
lần đầu tiên nghe thấy hậu phi và bệ hạ xưng hô chàng chàng thiếp thiếp, vừa mới nghe thấy đã cảm thấy rất kinh ngạc, mấy chuyện khác thì cũng
không có gì.” Hắn khẽ thở dài, nói tiếp: “Bệ hạ cũng là đàn ông, người
cũng có lúc cần một cô gái có thể nhìn người trực diện, vì đã có quá
nhiều người ngẩng đầu lên nhìn người rồi, bằng không tầm mắt của người
cứ đảo qua đảo lại chỉ nhìn thấy không trung, không phải là quá cô đơn
sao? Dì ta không phải không tốt, nhưng tính cách lại quá dịu dàng nhu
thuận. Năm đó bệ hạ bị Đậu thái hậu áp chế, đế vị luôn bị đe dọa, Trần
hoàng hậu lại bản tính điêu ngoa khó chịu, khi lòng ôm nỗi buồn bã thống khổ bệ hạ quả thật cần một người phụ nữ như dì, một người có thể dịu
dàng ngẩng đầu nhìn người. Nhưng bệ hạ bây giờ đang vào lúc khí thế hăng hái, ôm ấp kế hoạch hùng bá thiên hạ bành trướng lãnh thổ, bệ hạ đang
cần chính là một người có thể cầm tay người cùng cười, đôi khi cũng có
thể cho người một chút sắc mặt nữa.”
Tôi cười nói: “Không ngờ
ngươi có thể hiểu bệ hạ như thế, chẳng trách bệ hạ đối xử với ngươi
không giống với đám người bình thường.”
Hoắc Khứ Bệnh cười nói:
“Từ xưa Đế vương có mấy người chung thủy chứ? Đạo lý này tự dì đã hiểu
rất rõ, cho nên cũng chẳng sao cả, hôm nay là Lý phu nhân, mấy năm nữa
khẳng định lại có một Vương phu nhân, Triệu phu nhân nào đó. Chẳng lẽ
lại đi tính toán với từng người bọn họ một?”
Đúng như những gì
hắn nói, trong hậu cung vĩnh viễn không có đóa hoa nào nở rộ cả trăm
ngày, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác được sủng ái, chỉ
cần Lý nghiên không đụng vào bọn họ, bọn họ ắt hẳn cũng không so đo gì.
Nhưng nếu Lý Nghiên sinh con trai, tất yếu sẽ muốn nâng đỡ cho đứa bé kế thừa ngôi vị hoàng đế, trận đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Vệ không thể
tránh được, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đầu mà thở dài.
“Nàng làm sao thế?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.
Tôi lắc đầu, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, đêm nay chúng tôi sóng vai ngắm
sao, liệu hôm khác có trở mặt thành thù, lạnh lùng nhìn nhau không? Nếu
như hết thảy sự ôn nhu dịu dàng cuối cùng sẽ biến thành những mảnh vụn
không thể quay trở lại trong ký ức, thì tất cả những gì tôi có thể làm
được chỉ là quý trọng hiện tại thôi.
Tôi nhìn hắn cười cười, chỉ vào dải Ngân hà trong không trung nói: “Có biết dải Ngân hà là từ đâu đến không?”
Hoắc Khứ Bệnh cười nhạo nói: “Tuy ta không thích đọc sách, nhưng câu chuyện
Ngưu Lang Chức Nữ thì đã nghe kể. Kia chính là sao Ngưu Lang, nàng có
thể tìm được sao Chức Nữ không?”
Tôi cẩn thận tìm kiếm: “Có phải ngôi sao kia không?”
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu cười: “Không phải.”
“Cái kia chăng?”
Hoắc Khứ Bệnh lại lắc đầu: “Không phải.”
Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Cái này chắc chắn là đúng, hay bản thân người nhầm lẫn gì rồi?”
Hoắc Khứ Bệnh cười cốc vào trán tôi: “Tự mình ngốc lại đi nghi ngờ ta, ta mà có thể nhầm lẫn được ư? Lúc đánh trận phải dựa vào sao trời để nhận
định phương hướng, đó chính là kỹ năng cơ bản nhất, lúc ta còn chưa biết đi đã ngồi trên đùi cậu phân biệt sao rồi.”
Tôi xoa xoa trán,
tức giận nói: “Ta mà ngốc? Thế thì ngươi cũng chẳng phải là người thông
minh gì, vung méo úp nồi méo thôi…” Lời còn chưa nói hết đã ngượng nghịu ngậm miệng lại, đúng là tự mình chui đầu vào rọ.
Hoắc Khứ Bệnh
nghiêng người tựa vào lan can, cúi mặt nhìn tôi, vẻ mặt cười mà như
không. Tôi bị hắn nhìn cảm thấy trong lòng hoảng loạn, giả bộ trấn tĩnh
ngẩng đầu lên ngắm sao tiếp: “Cái kia thì sao?”
Hắn nhẹ giọng mà cười: % Lý Nghiên thuận lợi sinh hạ một bé trai, Hán Vũ Đế ban tên Lưu Bác và
ban thưởng rất hậu hĩnh cho công chúa Bình Dương, huynh đệ Lý Diên Niên
và Lý Quảng Lợi.
Dưới tình hình ngôi vị thái tử vẫn trống, những người vốn nhiều tâm tư trong triều không thể tránh khỏi việc đoán xem
rốt cuộc kẻ có khả năng làm chủ Đông Cung là con trai trưởng Lưu Cư của
Vệ hoàng hậu, hay là cậu bé Lưu Bác được nhận muôn vàn sủng ái này.
Có người cho rằng cả tộc nhà họ Vệ vẫn có thế lực hùng hậu trong triều,
Lưu Cư rõ ràng sẽ có ưu thế hơn, nhưng có người lại nghĩ nhà họ Vệ dựa
vào việc Vệ Tử Phu được sủng ái mới dần dần có được như ngày hôm nay,
thế thì hà cớ gì nhà họ Lý trong tương lai không thể được như thế? Huống hồ con trưởng Lưu Cư và hoàng đế tính cách hoàn toàn khác nhau, tuy bây giờ Lưu Triệt cũng coi là có yêu quý, nhưng về lâu về dài, chỉ sợ sẽ
không yêu thích nữa.
Trong cảnh các thế lực trong triều âm ỉ như mạch nước ngầm, cả tộc họ Vệ luôn giữ im lặng, mọi chuyện vẫn như bình
thường, thậm chí Vệ Thanh đại tướng quân còn đích thân vào cung dâng
tặng lễ vật cho Lý Nghiên, chúc mừng sự ra đời của Lưu Bác. Những người
đứng đầu các thế gia vọng tộc trong triều như Lý Thái, Lý Cảm… hết thảy
đều không ai nói gì, chỉ lần lượt dâng sớ chúc mừng.
Giữa cảnh
hỗn loạn rối bời này, khi bé Lưu bác còn chưa được đầy tháng, Hán Vũ Đế
triệu tập trọng thần, hạ chiếu công bố cho toàn thiên hạ, lập con trưởng Lưu Cư làm thái tử. Chuyện bất ngờ, nhưng lạ