
i hợp tình hợp lý. Suy cho
cùng, hiện tại chiến dịch có tính quyết định và hết sức căng thẳng với
quân Hung Nô sắp sửa xảy ra, một Vệ Thanh, một Công Tôn Hạ, một Hoắc Khứ Bệnh, nếu Lưu Cứ không trở thành thái tử, thì Lưu Triệt sao có thể tin
tưởng rằng bọn họ sẽ một lòng một dạ trung thành chứ?
Chiếu thư
sắc lập thái tử vừa được công bố, Lý Nghiên mới sinh con chưa được bao
lâu, vẫn đang trong giai đoạn điều dưỡng thân thể, đột nhiên suy sụp sức khỏe, ngã bệnh ốm nặng, sau khi hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm, được
thái y cấp cứu mới tỉnh lại.
Trong thời gian Lý Nghiên ốm nặng,
Lưu Triệt đã thử tất cả mọi cách trong tình cảnh tuyệt vọng, còn triệu
kiến cả tôi vào cung, kêu tôi thử gọi tên nàng bên tai nàng xem. Lúc có
người xung quanh, tôi chỉ khẽ gọi “nương nương”, còn lúc nào không có
ai, tôi liền nói bên tai nàng một câu: “Lý Nghiên, sao ngươi có thể bỏ
rơi đứa bé mới sinh ra chứ? Ngươi vẫn còn cơ hội, chẳng lẽ bây giờ đã từ bỏ rồi ư?”
Khi Lý Nghiên yếu ớt tỉnh lại, Lưu Triệt vui mừng
không xiết, khác hẳn lo âu trước đó, chứng kiến sự lo lắng và niềm vui
không chút che giấu ấy, tôi nghĩ người đàn ông này, người đàn ông có tất cả thiên hạ này, đã thật lòng yêu thương Lý Nghiên nên mới lo sợ mất
nàng.
Lý Nghiên nhìn thấy Lưu Triệt, vừa cười vừa khóc, chẳng hề để ý gì đến sự có mặt của chúng tôi, khẽ hôn vào tay Lưu Triệt, quyến
luyến kề mà vào tay Lưu Triệt, thì thào: “Thiếp sợ không bao giờ được
gặp chàng nữa.” Giây phút ấy, cả người Lưu Triệt run lên, sững sờ nhìn
Lý Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ, thương tiếc, còn có cả áy náy.
Tôi đột ngột thấy người lạnh cóng, chỉ biết nhìn Lý Nghiên chằm chằm,
ngươi… ngươi thật sự bị bệnh? Hay là tự mình làm cho mình bị bệnh thế?
***
Vừa về đến nhà, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm nghỉ. Không ngờ Lý Cảm đã đợi
sẵn trong nhà, Hồng cô ngồi ở một bên nói: “Lý Tam Lang đã đợi muội cả
một ngày trời rồi.”
Tôi gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho bà ấy rời đi.
Lý Cảm thấy Hồng cô đi ra khỏi cửa rồi, lập tức hỏi: “Nàng ấy tỉnh lại
chưa? Nàng ấy vẫn khỏe chứ? Nàng ấy…” Giọng nói của Lý Cảm khẽ run lên,
khó nói nên lời.
Tôi vội đáp: “Tỉnh rồi, ngươi yên tâm, thái y nói chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, khoảng hai tháng nữa cơ thể sẽ hồi phục.”
Vẻ lo âu của Lý Cảm giờ mới từ từ biến mất, nhưng mặt mày vẫn toát lên vẻ
buồn bã khó tả. Lý Nghiên trải qua một trận ốm sinh tử ở bên kia, còn ở
bên này hắn lại chỉ có thể ngồi yên một chỗ, đau khổ mà đợi tin tức.
Trời đã ngả tối, căn phòng dần dần chìm trong yên lặng. Hắn vẫn ngồi im lìm, không nói không động đậy, tôi cũng chỉ có thể ra vẻ mạnh mẽ ngồi làm
bạn cùng. Rất lâu sau đó, từ trong bóng tối nghe vọng đến mấy tiếng thì
thầm, rất khẽ khàng, nhưng lại vô cùng kiên định: “Nếu đây là nguyện
vọng của nàng ấy, ta nguyện giúp nàng toàn tâm thực hiện, miễn là nàng
không ốm nữa.”
Lý Cảm là con trai duy nhất của Lý Quảng tướng
quân, địa vị hết sức quan trọng trong gia tộc họ Lý, quyết định của hắn
ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến định hướng chính trị của toàn gia tộc. Tôi ngả
người về phía sau, tựa mình vào đệm, im lặng không nói gì. Lý Nghiên,
nếu trận ốm này là ngẫu nhiên, thì chỉ có thể nói là ông trời cũng
thương ngươi, chẳng ngờ một trận ốm mà lại khiến cho một người dường như luôn mang trái tim sắt đá cũng phải động lòng áy náy, khiến cho một
người khác hạ quyết tâm vì ngươi mà một lòng trung thành. Nhưng nếu đây
không phải là ngẫu nhiên, thì thủ đoạn hành sự của ngươi thật sự đã
khiến ta phải kinh ngạc, một người vừa mới làm mẹ, không ngờ lại có thể
dùng tính mạng của mình để đánh cược. Một người có thể đối xử tàn nhẫn
với chính bản thân đến mức này sao? Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy hơi
sợ hãi.
Tôi và Lý Cảm đang chìm trong dòng suy tư, thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra, tôi và Lý Cảm giật mình, vội vã đứng dậy. Sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh không thoải mái lắm nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi và
Lý Cảm cô nam quả nữ lại cùng ngồi một phòng, cái đó cũng chưa nói làm
gì, có điều chúng tôi lại chẳng hề thắp đèn, hai người ngồi yên lặng
trong bóng tối với nhau, đích thực có chút ám muội khó giải thích.
Lý Cảm nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh, trong sự chán nản ủ ê vô hạn
kia lại lộ ra ý cười, bèn nhìn tôi cười lắc lắc đầu, nhìn Hoắc Khứ Bệnh
chắp tay vái chào, rồi không nói lời nào tự mình rời đi.
Hoắc
Khứ Bệnh cố khống chế cảm xúc của bản thân hỏi: “Từ bao giờ mà quan hệ
giữa bọn nàng lại trở nên tốt thế này? Nàng vất vả trong cung lâu như
thế, không ngờ vẫn chưa được nghỉ ngơi à?”
Hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, tôi sớm đã mệt mỏi rã rời, vừa rồi gặp Lý Cảm, đã là gắng
gượng rồi, bây giờ chẳng muốn màng đến chuyện gì khác, cả người ngả hẳn
về phía sau, tiện tay kéo lấy một tấm chăn đắp lêm người: “Ta buồn ngủ
quá, để cho ta ngủ một lát đã, tỉnh dậy muốn đánh muốn phạt gì tùy
ngươi.”
Hoắc Khứ Bệnh sững người trong giây lát, khuôn mặt từ từ lộ ra ý cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy hắn thấp giọng thủ thỉ bên tai: “Tin tưởng ta đến thế cơ
à? Như